BS. Đỗ Hồng Ngọc “Cháu 16 tuổi, mới có kinh, rồi mấy tháng
nay không có nữa, bác sĩ hãy trả lời cháu gấp, bạn
cháu nói “ai mất kinh là người đó có bầu”... Có phải
vậy không?”. “Chuyện này hệ trọng cả đời em, mong bác
sĩ cứu giúp... Sau khi chuyện đó xảy ra, em đã
uống hai viên thuốc... Nếu... thì cuộc đời em không
biết sẽ đi về đâu nữa...”. Đó là hai trong số rất nhiều
câu hỏi tương tự mà tôi đã nhận được thông qua
một tờ báo. Thực ra, “có bầu” không phải dễ! Muốn có
bầu (có thai, có mang) phải có sự tiếp xúc giữa
tinh trùng (của nam giới) và trứng (cửa nữ giới).
Tinh hoàn sản sinh mỗi ngày hàng triệu tinh trùng,
đó là những tế bào sinh dục nam, mang theo nhiều
sắc thể chứa các gen di truyền của người nam. Bình thường, tinh trùng sinh ra được chứa trong
túi dịch, nếu không phóng ra ngoài sẽ tự hủy đi. Ở
nam giới, thỉnh thoảng trong giấc ngủ, bị phóng
tinh (mộng tinh) là chuyện bình thường. Nhưng cố
tình phóng tinh bằng cách tự kích thích (thủ dâm)
thì dễ bị lạm dụng, dẫn đến tình trạng suy kiệt. Lý do là để có thể sinh tinh (tình trùng và tinh dịch) thì
cơ thể phải huy động một số năng lượng rất lớn,
nếu năng lượng (do thức ăn cung cấp hàng ngày)
chỉ dùng để... sinh tinh, thì không còn năng lượng
đâu nữa cho phát triển chiều cao, cân nặng, trí tuệ,
cho chuyện học hành, rèn luyện thân thể. Chuyện liêu trai kể về những chàng thư sinh... thi rớt,
người ẻo lả, da bọc xương, lúc nào cũng mộng
thấy “hồ ly tinh” biến thành người đẹp đến quyến
rũ “hỏi không đáp, bèn giao hoan” là vậy! Ở nữ giới, hàng tháng, buồng trứng có một
trứng chín, sẵn sàng để thụ tinh- rụng ra. Trứng
này được hút vào vòi trứng, nằm chờ tinh trùng ở
ống dẫn trứng. Trong lúc đó tử cung đã “lót ổ” đợi
trứng thụ tinh, tao ra phôi thai để nuôi lớn thành
thai nhi (em bé). Nếu trứng nằm chờ vài ngày không gặp tinh trùng thì sẽ tự hủy. Ở lót ổ tử cung
được bóc dở đi, tạo ra kinh nguyệt. Trong đời một
người phụ nữ, từ tuổi dậy thì trứng sẽ bắt đầu
rụng và có kinh, đến tuổi tắt kinh, kéo dài khoảng
40 năm, mỗi tháng một trứng rụng nên tổng số sẽ
vào khoảng... 500 trứng! Trên thực tế, trước 20 tuổi, nếu có con thì dễ èo uột, khó nuôi, sau 35 tuổi
thì con dễ bị dị dạng, tật nguyền. Do vậy, phụ nữ
dễ sinh được những đứa con khỏa mạnh, thông
minh trong khoảng tuổi 25 – 35 tuổi. Nam giới
cũng vậy. Nhỏ tuổi quá hoặc lớn tuổi quá, tinh
trùng đều rất yếu, dễ sinh những đứa con bệnh lý, dị dạng. Tuổi lập gia đình tốt nhất ở phụ nữ là 25 –
35, ở nam giới là 30 – 40, đó là lứa tuổi chín muồi
về sinh sản. Như đã nói, muốn “có bầu” (có thai) thì phải
có sự tiếp xúc giữa tình trùng của nam và trứng
của nữ. Để có sự tiếp xúc này, phải có sự “giao
hợp” giữa nam và nữ. Nghĩa là phải “bơm” tinh
trùng vào cơ quan sinh dục nữ. Cái đó goị là “quan
hệ tình dục”. Vì đó sự tiếp xúc giữa hai cơ quan sinh dục nam nữ, nên nếu một người có bệnh thì
cũng lây bệnh cho người kia. Một người bị HIV/
AIDS, viêm gan siêu vi B, nhiễm ký sinh trùng,
nhiễm nấm... thì người kia cũng bị. Cái đó gọi là
bệnh lây truyền qua đường tình dục, rất nguy
hiểm. Muốn tránh, tốt nhất là không có sự tiếp xúc, không có sự giao hợp; hoặc nếu có, phải được
bảo vệ, tránh bệnh và tránh thai, gọi là “an toàn
tình dục”. Kiêng nhịn tình dục cho đến tuổi lập gia
đình là tốt nhất, nếu không thì phải dùng bao cao
su. Bao cao su là vách ngăn không cho tinh trùng
tiếp xúc, gặp gỡ với trứng, do vậy sẽ tránh được có thai, tránh được cả các bệnh truyền qua đường
tình dục. Các thuốc tránh thai (uống hay chích) chỉ
giúp tránh được thai, chớ không ngừa được bệnh. Khi có sự giao hợp, quan hệ tình dục, thì tinh
trùng sẽ được “bơm” vào âm đạo. Hàng tỷ tinh
trùng sẽ bơi ngược dòng để chạy đến “điểm hẹn”
với một cái trứng rụng sẵn đang chờ ở vòi trứng.
Nhưng chỉ có một tinh trùng duy nhất chui vào
trong trứng để thụ tinh, tạo ra đứa con sau này. Những tinh trùng khác đều bị hủy diệt trong môi
trường âm đạo. Trứng thụ tinh được đưa về ổ lót
sẵn ở tử cung, phát triển thành thai. Nếu không
đưa về ổ được, gọi là thai ngoài tử cung, rất nguy
hiểm, có thể đưa đến cái chết cho người phụ nữ vì
thai vỡ, nếu không được mổ cấp cứu kịp thời? Trường hợp thụ tinh nhân tạo, người ta
cũng “bơm” tinh trùng của người chồng, hoặc của
người hiến tinh trùng vào âm đạo người nữ, hoặc
“bơm” tinh trùng vào một cái trứng chín muồi, cho
thụ tinh ngoài ống nghiệm rối mới “cấy vào ổ tử
cung”. Do thiên nhiên đã “xếp đặt” như vậy nên sinh vật
có giống đực, giống cái, người có nam có nữ để
truyền giống thông qua sự giao hợp. Dưới ảnh
hưởng của kích thích tố sinh dục, giống đực -
giống cái thu hút lẫn nhau ở tuổi có khả năng
truyền thống. Thụ tinh đã vất vả, mang thai càng vất vả nên thiên nhiên mới “ủy lạo” bằng cách cho
chút khoái cảm trong quan hệ tình dục, để an ủi
phần nào! Loài người hơn hẳn các sinh vật khác vì
có trí thông minh, bèn “lợi dụng” sự “ủy lạo” này
để phát triển thành chuyện khoái cảm đơn thuần.
Vậy có vô số vấn đề rắc rối phát sinh vì con người là con người xã hội, con người kinh tế, con người
văn hóa, chứ không đơn thuần chỉ là... sinh vật. Ở tuổi mới lớn, khi mới có kinh thì trứng chưa rụng
đều, nên có khi 2 – 3 tháng hoặc hơn nữa mới có
kinh một lần. Trường hợp này không gọi là “tắt
kinh”, “có bầu”. Tuy vậy, cũng phải nhớ rằng ở
tuổi mới lớn, trứng có thể rụng “khơi khơi” không
liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt, nên dễ bị dính bầu nếu có quan hệ tình dục hoặc bị cưỡng
dâm. Đời sống hiện nay nam nữ có điều kiện giao
tiếp với nhau khá thoải mái, nên muốn giữ được
mình cần phải có kiến thức và bản lĩnh. Cần có sự trao đổi thẳng thắn giữa cha mẹ
và con cái tuổi mới lớn về tình dục, kỹ năng sống
để con cái biết cách ứng phó trong mỗi tình huống.
Nếu cha mẹ không đủ kiến thức chuyên môn, cảm
thấy khó khăn trong giao tiếp với con thì có thể
nhờ các bác sĩ, các tham vấn viên, ví dụ qua điện thoại 1088 .Một chương trình giáo dục giới tính,
sức khỏe sinh sản cần phải được giảng dạy tử tế ở
trường học. Đã đến lúc, tất cả các em từ 10 tuổi trở
lên phải được “chủng ngừa” về vấn đề vệ sinh
thân thể, về sinh dục, tình dục… mới đủ sức tránh
những nguy cơ khi bước vào tuổi mới lớn.