watch sexy videos at nza-vids!

Truyện sex buổi tối lãng mạng


Tôi cùng đám sinh viên tuổi chỉ bằng phân nửa
tuổi tôi đang đứng đợi lớp học này tan để lấy
phòng học. Chúng tôi nghe thấy những âm thanh
quen thuộc bên trong, những tập giấy và sách vở
nhét vội vã vào túi áo đeo lưng và va li nhỏ. Vuợt
lên trên những ồn ào đó là tiếng của vị giáo sư đang cố gắng dặn những lời chót với đám sinh
viên đang sốt ruột muốn di chuyển- đến lớp kế
tiếp, đến quán café hay đến chổ hẹn hò nào đó.
Cánh cửa lớp đã mở và đám sinh viên quanh tôi
chen vô trước khi các sinh viên bên trong ra hết.
Tôi không thích cảnh vào lớp trong chen chúc hỗn độn nên đứng đợi thêm giây lát, thì hắn hiện ra.
Hắn cũng giống như tôi hiện nay, nghĩa là chênh
lệch hẳn về tuổi tác với các sinh viên chung quanh.
Ngoại trừ đôi vai hơi xuôi xuống một chúc và một
ít tóc đã xám hai bên thái dương. Giorgio không
thay đổi mấy kể từ lần chót tôi gặp hắn cách đây đã hai mươi năm. Hắn vẫn giữ vẻ mặt mà khi
đương sự thoải mái trông lại rầu rĩ đến độ tức
cười. Khuôn mặt hắn với đôi mắt luôn luôn nhìn
chằm chằm vào người đối diện, còn chiếc mũi thì
có vẻ như hóa công đang làm dở dang thì bận bỏ
đi chỗ khác chơi rồi quên trở lại. Tôi thốt lên:
“Giorgio?”
và hắn thì nói
“Beth”
Cùng một lúc với cùng một giọng.
Bây giờ các sinh viên đang chen vào giữa hắn và tôi để vô lớp. Hai đứa tôi tránh khỏi cửa lớp, vội vã
nói với nhau những lời gấp gáp, vô nghĩa mà
người ta thường hay nói với một người đã xa cách
hai muơi năm và bây giờ mình chẳng còn nhớ rỏ
liên hệ cũ ra làm sao nữa. Khi tôi trông thấy một
sinh viên đang chuẩn bị đóng cửa lớp, tôi rời khỏi hắn sau khi hứa nhận lời ăn cơm tối với hắn chiều
nay.
“Tốt lắm, đây là địa chỉ của tôi… Gặp lại Beth lúc bẩy
giờ nghe”
Khi tôi mặc y phục buổi tối đến chỗ hẹn, tôi vẫn
còn buồn bực vì chẳng nhớ lại được bao nhiêu về chàng Giorgio năm hai mươi mốt tuổi và nàng Beth
năm mười chín tuổi. Từ những manh mún ký ức
trở lại với tôi, tôi chỉ nhớ rõ nhất sự xuẫn ngốc của
tôi và lũ bạn gái khi bọn tôi ganh nhau giành sự
chú ý của hắn trong buổi khiêu vũ tại khuôn viên
đại học. Con bạn tôi nói: “Tao nghỉ là hắn chú ý tới mày đó”
“Ðừng nói ngu như thế, hắn nhìn mày cả tối nay
mới đúng”
“Tao nghĩ là tại hắn nhút nhát thôi”
“Mày nghĩ hắn là người nứơc nào?”
Tôi ngưng lại soi gương, ráng nhìn tôi một cách khách quan như hắn đã nhìn tôi sáng hôm nay. Dĩ
nhiên tôi đã thay đổi nhiều-nhưng xinh đẹp hơn
xưa. Tôi lại cố gợi lên từ dĩ vãng thêm những chi
tiết tương quan giữa tôi và hắn. Khi tôi nhắm mắt
lại, tôi nhớ lại thấy hắn ngồi trong chiếc ghế bành
xộc xệch trong căn phòng thuê có ba mươi hai đồng một tháng, ngắm nghía bức tranh tôi mới
hoàn thành. Hồi đó tôi và hắn có hôn nhau không
nhỉ? Tôi nhắm nghiền mắt lại, làm như là làm vậy
hồi ức sẽ mang lại hình ảnh rõ hơn về hắn. Nhưng
tất cả vẫn trống không. Không nhớ đươc gì hết.
Trên đuờng đi tới tiệm ăn hắn đã chọn trước, hai đứa tôi cùng thiếu tự nhiên, ráng lấp đầy khoảng
trống bằng những chuyện tầm phào và cười như
một cặp tình nhân mới quen biết nhau. Khi người
hầu bàn đưa thực đơn xong bỏ đi, Giorgio đưa tay
qua bàn nắm lấy tay tôi và say sưa nhìn vào mắt
tôi: “Tôi rất vui được gặp lại em”
Hắn nói với giọng khàn khàn nho nhỏ. Là người Ý,
hắn kéo dài các phụ âm ra, “rất vui” biến thành
“rrrâất vvvui”. Tôi thấy tôi bối rối. Rõ ràng là hắn
nhớ nhiều về tôi, về hai đứa thời đó hơn tôi rồi đó.
Hắn hỏi tôi hiện nay đang làm gì và tôi che dấu sự bối rối bằng cách nói lung tung về cả những chi
tiết không cần thiết.
Thật hoàn toàn, đây là bữa ăn tối kéo dài lãng mạn
vì hắn vẫn tin rằng tôi cũng nhớ đủ mọi tình xưa
như hắn. Sau cùng tôi cũng thoải mái và đối xữ với
hắn như một người đàn ông mới trong đời tôi. Mỗi khi một sự kiện quá khứ nào được vô tình nhắc
tới, tôi tránh trả lời trực tiếp, dùng nụ cười để che
dấu sự khổ tâm của tôi là đã quên hầu hết.
Tôi kẹt to hơn khi hai đứa trở về nhà tôi. Tôi thà
rằng mời hắn vào trong chơi còn hơn đứng ngoài
cửa lúng túng tìm lời giã từ thích đáng như một cô gái mới lớn. Tôi để hắn ngồi ghế, phóng vào bếp
kiếm rượu brandy và ly. Tôi ý thức với một xúc
cảm phức tạp rằng mình đang đóng vai một phụ
nữ lớn tuổi nhà cửa đồ đạc đàng hoàng, khác hẳn
với cái thời bàn ghế tàn tạ, tủ sách tạm bợ của thời
hai đứa còn là sinh viên. Tôi đặt những ly nhỏ trên bàn café và lạnh lẽo ngồi cách hắn một khoảng.
Không buồn nhìn chứ đừng nói là cầm tới ly, hắn
tự nhiên buớc lại nắm lấy tay tôi và nói: “Emm Yêu”
Tôi hít vô một hơi dài rồi tung đại ra một nhận xét.
“Anh biết đó” tôi cười – mong đây là một nụ cuời
nhẹ thôi – “tôi không nhớ được chi nhiều về những ngày xa xưa ấy của chúng ta.”
Hắn không trả lời, chỉ nhìn xuống hai bàn tay tôi
đang nằm trong tay hắn. Hắn từ từ nâng tay tôi lên
hôn dịu dàng hết tay nầy đến tay kia. Rồi hắn nhìn
tôi, nở một nụ cười rộng mở. Hắn nói:
“Trong tất cả những kỷ niệm tôi còn nhớ được về em, trong biết bao nhiêu năm vừa qua, là buổi
sáng tôi ra tiệm nhỏ kiếm mua dưa cho em. Em có
nhớ thời đó em thích ăn dưa như thế nào chứ?”
Tôi thấy máu bốc lên mặt. Tôi biết hắn tuởng tôi đỏ
mặt vì đã cùng nhớ lại quá khứ trong khi thực ra
tôi đang bị xốc vì những gì hắn đã gợi ra. Cái gì trục trặc đã xẩy đến cho bộ óc của tôi vậy? Tại sao
tôi có thể quên lại nhiều điều đến thế? Tôi thật
buồn, gần như là hấp hối luôn, tự hứa là sẽ đi
khám bác sĩ càng sớm càng tốt.
Trong khi tâm trí tôi đang lòng vòng như vậy thì
hắn đã kéo tôi lại gần, và kế đó tôi mới biết rằng miệng hắn đang úp trên miệng tôi – đầy đặn, mềm
và dịu dàng không thể tả được. Tôi như chảy tan
ra thành nước và thấy mình như tài tử ingrid
Bergman với chiếc hôn trong một phim dài đã coi
(dù không nhớ tựa, nhưng tôi vẫn nhớ là lúc đó
tôi còn đủ trẻ để tự nhủ:” Vậy mới là yêu đương chứ, vậy mới là hôn chứ”). Và bây giờ đây, cái
người nữ đã ba mươi chín cái xuân xanh đang
thích được cái thân thể của Giorgio ép cứng vào
mình, nhưng đồng thời cái cô gái mới lớn ngày
xưa lại muốn kéo dài kiểu cái hôn đắm đuối
nhưng tinh khiết, không mong chờ gì những sự kế tiếp. Với hắn mọi sự cũng là như thế. Hắn cũng
có vẻ bằng lòng trong việc hôn miệng tôi mà thôi,
làm như thể chẳng có chỗ nào khác hơn để hôn
nữa.
Tôi thưởng thức khoảng khắc quên hết thời gian
này, và khi tiếp tục hôn nhau, tôi thích thú và ngạc nhiên là tại sao miệng hắn lại có thể đưa tôi vào
một trạng thái kích thích đến độ như vậy?. Khi hai
đứa đang mê tơi trong hôn hít như vậy, môi và má
chạm vào nhau, tôi thoáng nhìn thấy mắt hắn. Hắn
có một vẻ buồn khổ tinh tế làm tôi bị kích thích
không kém những lúc bàn tay ấm, to và dịu dàng của hắn sờ lên thân thể tôi cùng khắp.
Sau cùng hắn cũng lui ra xa, và với một vẻ tinh
nghịch của tuổi hai mươi mốt lấp lánh trong đôi
mắt sâu và buồn man mác, hắn đã hỏi:
“Em vẫn còn cái giường gập ghềnh ấy chứ?” – và
hắn nói thêm trước khi tôi kịp trả lời – “Em biết cái giưòng mà mỗi sáng anh phải rời bỏ để đi mua
dưa cho em”
Cái con người tách ra ngoài mà quan sát của tôi bị
đẩy lui khi tôi táo bạo, không một chút ngần ngại
nào, nắm tay hắn dẫn vào buồng ngủ của tôi. Hai
đứa tôi leo lên giường và tôi lại xin hắn cho tôi hưởng tiếp tục cái miệng hắn. Chỉ có điều bây giờ
miệng hắn di chuyển từ mặt đến cổ, từ cổ đến
điểm dễ xúc cảm nằm giữa hai vú tôi, rồi lại di
chuyển trở lại úp lên miệng tôi – lúc nào cũng từ
tốn, dịu dàng, làm như thể có ” dư dả cả không
gian lẫn thời gian” Cuộc làm tình của hai đứa tôi gia tăng tốc độ, khi
dương vật hắn vào sâu trong tôi, nhưng tất cả như
xẩy ra trong một chất lỏng chuyển vận từ từ, sự im
lặng thỉnh thoảng mới bị phá vở bởi những hơi thở
hắt, những tiếng rên rỉ nho nhỏ, những tiếng kêu
câm nín, để rồi sau cùng chấm dứt bằng một yên tỉnh bình an tràn ngập căn phòng. Quá uể oải
trong thân xác, quá bình yên trong tâm hồn, tôi
không còn lo lắng đên việc hắn phản ứng ra sao
nữa khi biết tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu về quá
khứ. Bằng một giọng buồn ngủ tôi hỏi hắn rằng
trước đây hai mươi năm, tôi với hắn “có làm chuyện nầy” với nhau lần nào chưa. Giorgio nhỏm
dậy tì người trên khuỷu tay cúi xuống nhìn tôi,
đưa một ngón tay vuốt má và môi tôi. Hắn thì thào:
“Teroso, chắc là em nhớ chứ?”
Hắn cuối xuống cuời với tôi:
“Hồi ấy em vẫn hay than là anh ra nhanh qua’. ” Với tiếng Teroso, ký ức bị khoá kín hay bị cấm kỵ
bỗng dưng được mở tung, tràn vào ý thức tôi. Tôi
kêu lên:
“Teroso! Ðúng là hồi ấy anh thường kêu em bằng
cái tên như vậy.. iL Mio Teroso. Em nhớ ra rồi, anh
Giorgio, em nhớ ra rồi anh.” Giorgio vòng tay ôm lấy tôi và hai đứa ôm chặt lấy
nhau mà cười như hai đứa trẻ con đi lạc bị sa vào
màng lưới thời gian, chẳng còn muốn tìm đường
trở về nhà.
Hết