Long đi học thêm buổi tối để lấy bằng MBA (cao
học quản trị kinh doanh). Cô bé cũng còn mấy lớp
nữa thì xong master, về Biostat (thống kê sinh)
hay gì đó. Hai người học chung lớp về cách
research. Ngồi kế nhau. Hai ánh mắt nhìn nhau.
Thấy mến mến. Thế là quen nhau ở uni. Có thể nói là tình cờ, cuộc đời có những lần gặp gỡ nhẹ
nhàng như thế.
Nói là cô bé chứ nàng đã lớn, 24 tuổi chứ đâu
nhỏ. Nhưng đứng cạnh Long chỉ đến cổ, mà
chàng cao trên thước bảy, cho nên trông nàng
nhỏ nhắn. Nàng có gương mặt xinh đẹp, tóc chấm vai chải thẳng bình dị. Nhưng đôi mắt đen láy long
lanh đầy bí ẩn đó như chan chứa cái gì. Nàng có
cái miệng duyên, khoé môi cười móc móc một
chút, hao hao như ca sĩ P. Th.. Nàng rất thùy mị,
dịu dàng, cũng vì lẽ đó Long bị thu hút. Nàng đến
từ Hàng Châu, Trung Quốc. Tên nàng Vân Tuyền. Lúc chưa thân, có lần đi ăn buffet với các bạn học
khác, ngồi kế nhau, Long tán :
- Người ta nói con gái Hàng Châu đẹp.
Thật vậy, trước giờ chàng chỉ đọc trong sách vở
như thế, bây giờ quen nàng chàng thấy quả
không sai. Vân Tuyền cười dịu dàng, cũng không dè giữa đám bạn học chàng lại bạo dạn đến thế,
mà lại có vẻ rành các điển tích quê nàng. Nhưng ở
nhà hàng ồn ào, chúng bạn mãi mê cười nói ăn
uống, cũng chả nghe thấy chàng và nàng nói gì.
Chỉ nàng nghe được là đủ.
Sau đó hai người càng thêm thân với những lần ôn bài chung ở thư viện. Chuyện trò thì thấy có
nhiều sở thích tương đồng. Tỉ như cả hai đều
thích âm nhạc. Rồi lần đầu nàng rủ chàng đi nghe
nhạc hòa tấu cổ điển ở công viên Herman ngày lễ
độc lập Hoa Kỳ. Ngồi trên ghế xếp ngoài trời nóng,
giữa muôn người nườm nượp, giữa tiếng nhạc vang rền và dưới trời đêm bùng bùng lóa sáng
pháo bông, Long nắm lấy bàn tay Vân Tuyền.
Nàng không rút lại, những ngón tay thon đan lấy
tay chàng.
Thỉnh thoảng nàng cười dơ bàn tay năm ngón ra
áp lên tay chàng để đo. Có hôm thì chàng chở nàng đi chơi với xe Toyota Camry, có hôm nàng
chở chàng với xe Nissan Sentra của nàng. Nàng
bảo “Anh cái gì cũng lớn hơn em”. Long càng
ngày càng yêu nàng hơn. Nàng không bao giờ to
tiếng, luôn luôn thùy mị. Vân Tuyền thông minh,
xinh đẹp, ở nàng có cái gì bé bỏng, thơ ngây làm người ta dù biết nàng có thể tự chăm sóc lấy mình
nhưng vẫn muốn chăm sóc nàng như baby, muốn
chiều chuộng, thương yêu nàng.
Vân Tuyền nhỏ nhắn nhưng cũng chịu khó tập
thể dục lắm. Chiều chiều nàng hay đi bộ vài cây số
trên đường mòn chạy bộ cạnh khu apartment dành cho sinh viên ở. Bây giờ có chàng tan sở ghé
ngang đi cùng. Không thì chàng chở nàng sang
Đại Học Houston tập cho nàng chơi quần vợt. Có
tối thì chàng kéo nàng tới nhạc viện của Đại Học
Rice kiếm một phòng tập đàn còn mở cửa đánh
dương cầm cho nàng nghe. Nàng thích chàng tấu bản “*** Xuân”, lời thơ của thi sĩ Đ.H., có câu cuối
“Em sẽ ra đi trước giấc vàng…” Lời và nhạc làm hai
người đều cảm động, có lẽ thấm thía những lần
chia cách trong đời. Cho nên nhiều khi không nói,
cảm lòng nhau có sự biết ơn, tha thiết trong may
mắn có nhau, yêu nhau đến với nhau trong sự dịu dàng. Phải chăng vì sợ tình yêu kia dễ vỡ ? Mới
quen không lâu nhưng hai người quấn quít lấy
nhau. Cuối tuần thì hay đi xem cine. Những lần đi
với vài người bạn thì hai người tinh nghịch làm
như chỉ là bạn thường. Đợi vô bóng tối ngồi cạnh
nhau thì tay lén tìm tay đan nhau, hai ánh mắt nhìn nhau cười biểu đồng tình, long lanh lập loè ánh
sáng màn bạc phản chiếu.
Trở lại công viên Herman một tối sau khi đi chơi,
ăn uống. Mười một giờ khuya hay hơn công viên
vắng vẻ, thấp thoáng những cặp tình nhân khác
xa xa trong bóng tối. Long và Vân Tuyền nắm tay nhau tản bộ, chuyện trò tương đắc. Nàng thố lộ
“Ở nhà gọi em là Tiểu Vân”. Chàng thốt “Oh, đúng
là Tiểu Vân của anh, em đến như một áng mây dịu
dàng ghê. Anh thật có diễm phúc…”. Tới trên một
đỉnh đồi thoai thoải, chàng bế xốc nàng lên, một
cánh tay đỡ dưới chân ngay sau hai đầu gối nàng, tay kia đỡ lưng. Chàng bồng người yêu đi bộ
xuống đồi cỏ. Đối với chàng, nàng quả nhẹ như
một áng mây. Hai tay nàng bá lấy cổ chàng, nhìn
chàng âu yếm, cười bảo : “Sao anh biết em mỏi
chân vậy Long ?” Chàng đáp : “Đâu biết em, anh
chỉ muốn bồng em thôi”. Tới dưới chân đồi chàng thả nàng xuống, hai người tiếp tục tản bộ, nàng
vừa nắm vừa nghiêng tựa vào cánh tay chàng. Đi
một vòng dưới các tàng cây lớn quanh chiếc hồ,
trên hồ thấy có mấy con ngỗng đang khẽ lội dưới
ánh đèn mờ ảo thiếu thốn từ vài cột đèn, hai
người ngồi xuống ở một băng ghế gỗ. Chàng ngồi gần đầu ghế, nàng ngồi giữa, đoạn nằm
xuống gối đầu lên đùi chàng. Chàng vuốt tóc
nàng, nhìn xuống thâu lấy gương mặt xinh đẹp
dịu dàng của người yêu. Nàng nhìn lên đầy trìu
mến. Long cúi xuống định hôn Tiểu Vân. Nhưng
với tư thế chàng đang ngồi thẳng lưng dựa vào thành ghế và đầu nàng gối lên đùi sát bụng
chàng, ngay cả cúi xuống cũng với không tới.
Miệng chàng treo trên không cách miệng nàng
gần gang tay. Chàng ráng cong lưng. Cũng không
nỗi. Cả hai phì cười. Chàng chu miệng gởi Tiểu Vân
một nụ hôn, mượn không trung ngắn trao nàng. Nàng bèn vin lấy đầu chàng, rướn người ngồi lên.
Hai đôi môi áp vào nhau. Lưỡi nàng đi qua tìm lưỡi
chàng. Từ ngày mới quen biết, hai người hôn
nhau lần đầu đắm đuối.
Một tối ra hóng gió ở biển Galveston, hai người
ngồi tựa lưng vào nhau trên một lối trải đá lớn từ bờ đi ra biển độ mấy chục mét. Hôm đó trăng rằm
sáng vằng vặc lấp lánh ánh toả trên biển êm. Long
ngồi trông ra biển thấy hạnh phúc vô cùng. Chàng
bảo “Em xoay lại xem ánh trăng thật đẹp em ơi”.
Nhưng Tiểu Vân vẫn trông về phía thành phố đèn
đuốc xanh đỏ, mắt nàng xa xăm. Nàng kể hồi đó nàng có quen một người bác sĩ giải phẩu ở đại
học Bắc Kinh, nhưng không biết vì lý do gì hai
người đã chia tay, nàng không nói tiếp. Chàng
cũng không buồn hỏi. Chàng ngồi xoay lại để
nàng ngã vào lòng chàng, mắt nàng nhắm khẽ,
đầu nàng nghiêng rút nơi hóc cổ chàng. Long lấy tay xoa dịu lên bụng nàng, rồi lên ngực, lần
xuống bên trong đùi rồi chàng đã xoa chỗ gò của
nàng. Nàng khẽ run lên. Vin cổ chàng nàng nhỏ :
“Khi người ta thương nhau thì nói sao bằng tiếng
Việt, Long ơi ?” Chàng nói cho nàng nghe nam nói
làm sao, nữ nói làm sao. Nàng học rất nhanh, thủ thỉ vào tai người tình “Em yêu anh…nhiều lắm”.
Trở về phố Houston thì đã khuya. Tiểu Vân ở
share với một bà đang theo học tiến sĩ người Mỹ,
bỏ chồng hay chồng bỏ, hay uống rượu hoặc
thần kinh thường bị nén nên buồn tình hay ngồi
ngủ quên trên ghế bành ngoài phòng khách. Tiểu Vân mở cửa apartment nhè nhẹ nhìn vào trong
nghe ngóng. Phòng khách tối thui, chắc bà bạn đã
đi vào phòng của bả ngủ. Nàng ra hiệu cho Long
đi vào phòng nàng trước đoạn nàng đóng cửa.
Nàng mở máy cd, tiếng nhạc hòa tấu êm dịu trỗi
lên, tiếng đàn guitar mùi chơi bài “Bé Yêu” chàng đã thâu cho nàng. Chàng đến giường ngã lưng
nằm đợi Tiểu Vân đi vào phòng tắm riêng ăn
thông với phòng nàng. Trở ra trong chiếc áo ngủ
váy đầm mỏng nhẹ, Tiểu Vân trông như một cô bé
thật dễ thương, ngây thơ. Long ngắm nàng trong
ánh đèn ngủ toả dịu, trìu mến đưa hai tay rộng mở đón chờ. Nàng đến bên giường nằm sấp toàn
thân lên người chàng, như thể lại đo bàn tay, kỳ
này đo cả người. Nàng vin đầu chàng âu yếm hôn
miệng chàng, lưỡi nàng lại đi tìm kiếm. Hai người
từ tốn vuốt ve nhau, chàng vẫn còn mặc nguyên
quần áo. Độ mười phút sau, hay là hai mươi phút, nào ai còn màng thời gian, thấy hâm hấp nhiệt hai
người mới ngơi nhau ra, Long trút bỏ áo quần.
Bây giờ chàng trần như nhộng nằm úp hờ lên “bé
yêu” của chàng. Lại trao nhau một nụ hôn sâu
đậm, lưỡi chàng quyện lấy lưỡi nàng. Nụ hôn dài
lâu nồng nhiệt bên trên nhưng bên dưới người chàng vẫn úp nhẹ kềm chế như thể không muốn
đè hẳn lên người yêu sợ nàng bị dẹp mất, mặc dù
hai người đã nóng rần rần, chàng đã cứng ngắt,
đâm chĩa nàng qua lớp áo mỏng. Dời miệng nhau,
nàng nói trong hơi thở vội, mắt khép hờ : “Yêu em
đi anh…”. Chàng tốc váy áo ngủ nàng lên rồi trút bỏ nó qua khỏi đầu nàng. Đến phiên chàng muốn
đo thịt da người tình, nằm úp lên Tiểu Vân nhiều
hơn. “Hự…” Nàng khẽ rên khi thấy chàng đè lên
nàng, nàng thích sức nặng của người tình đè ép
nàng, như muốn đè bật, đè nhừ sự khát tình chất
chứa. Chàng luồn tay xuống tụt quần xịp của nàng xuống rồi lôi ra khỏi chân nàng. “oh…ôi…”
Cả hai đồng thốt lên cảm giác sướng khoái chạy
rần châu thân khi bây giờ đều trần truồng, thịt áp
thịt, da áp da, cây dương của chàng cương cứng
nằm thẳng trên giữa những cánh hoa người yêu.
Tiểu Vân dạng chân ra cho chàng nằm hẳn vào “yên”. Đôi tình nhân ôm ghì lấy nhau tận hưỡng
cái e ấp lần đầu trao nhau, lòng muốn như lửa
thiêu nhưng còn để dành, trân quý.
Long trườn xuống hôn Tiểu Vân ở dưới, mới đầu
ở bên trong đùi xong ở khe suối. Chàng liếm khẽ
lên hạt nhỏ, liếm đều, làm nàng bức rức. Chàng với một tay lên xoa bóp vú nàng cũng đã săn
nhọn. Nàng luồn tay xuống nắm lấy tóc chàng, ghì
đầu chàng để kiềm chế cơn thống khoái đang đà
ập tới. “Aaahhh… Long ơi, em sướng quá…” Tiều
Vân rướn lưng, rướn chân cong lên, mông cũng
hẩy lên, cả người nàng căng ra như muốn bức tung. Chàng biết ý lội theo sóng trào người yêu,
môi chàng chúm lại bú lấy hạt nhỏ không buông,
đút hai ngón tay vào trong động đào nguyên đã
lai láng suối ngọt mà thụt ra thụt vô, vồn vã. Tiểu
Vân rú lên “Áááhhh… Em raaa-aahhh !!!”
Chân nàng còn giựt giựt chưa yên thì chàng rút tay ra, ngoạm lấy luôn hai mép âm thần của nàng
rồi bú mút chất suối ngọt đang tuôn chảy. Không
còn ghì đầu chàng chặt như lúc nãy mà đã lơi,
nàng vuốt tóc chàng trìu mến, khẽ nhắm mắt lim
dim tận hưởng những phút giây thư giãn sau một
cao trào, máu huyết vẫn còn chạy rần rần khắp người nàng. “Ái da !” Nàng thấy đau nhói một cái,
mở mắt ra thì thấy mặt Long đã không còn ở dưới
chân nàng nữa mà ngay trên mặt nàng, ánh mắt
tha thiết. Chàng đã đút vào một cái một, nhờ lưu
thủy trơn ướt, cây dương ngạo nghễ của chàng
đã đâm lút sâu vào chỗ thầm kín của nàng. “Hự… đau em… Lần đầu tiên của em…” Chàng để yên,
thấy mình thoi thóp nguyên cây cứng trong nàng
sâu ấm cúng. Rồi chàng bắt đầu rút ra từ từ, ấn
vào lại thung dung. Tiểu Vân lại khẽ rên khoái
cảm, không còn thấy đau nữa “ồ… anh yêu của
em… sướng quá… hự, hự…” Nàng bám víu lấy vai chàng khi chàng ra công nắc, nàng bóp lấy chàng
trong đó làm chàng cũng thấy sướng vô cùng. Bất
chợt chàng rút ra làm nàng hơi hụt hẫng. Chàng
xô nàng lăng qua một bên rồi lật úp nàng lại lên
nệm. Đoạn chàng úp lên nàng, cây dương đã ấn
tuột vào sâu lại trong nàng. Chàng nắc mạnh. Háng chàng dọng bành bạch lên hai mông nàng,
chàng luồn tay xuống bóp ghì vú nàng, hai người
toát mồ hôi rịn trên da thịt đang cuồng nhiệt. Ở tư
thế này yêu nhau mật thiết quá. Chàng rút ra ấn
vào càng mạnh hơn. Nàng ngoáy cổ lại tìm môi
chàng hôn bấn loạn. Cây dương chàng đụng phải nóc âm đạo làm nàng chới với, ú ớ chưa kịp ra
tiếng thì cơn thống khoái lại ập tới : “Aaahhh…
Chết em anh ơi, Long ơi !!…” Chàng cưỡi theo. Nín
thở ở giây phút chót, kịp rút ra, bắn đầy lên mông
lên lưng lên tóc nàng….
Những tuần lễ sau đó hai người quấn quít lấy nhau, hễ có dịp là ân ái mặn nồng. Có hôm Long
nghỉ trưa thì chạy sang apartment Tiểu Vân, nàng
nấu cho chàng ăn các món Hàng Châu quê nàng,
sau đó chàng và nàng lại quyện lấy nhau. Chàng
hướng dẫn nàng, hai người ân cần cho nhau
trong đủ tư thế. Có hôm bà bạn share apartment đi bang xa thăm con thì Long ngủ lại với Tiểu Vân,
làm tình từ trong buồng tắm ra đến phòng khách.
Có hôm đi chơi biển thì suốt dọc đường, có lúc
nàng gối đầu lên đùi nàng lim dim ngủ, để chàng
một tay vuốt ve nàng, một tay cầm lái, có lúc nàng
lôi chàng ra bú mút trong khi xe vẫn lao ở tốc độ cao 96 cây số một giờ hay hơn trên xa lộ. Chàng
và nàng như thiêu thân, đến với nhau trong quý
mến dịu dàng nhưng tình trao như lửa đốt.
Cuối mùa hè, sau buổi đi nghe concert giả từ của
ban nhạc kích động KISS tại khu rừng đồi
Woodlands, đánh dấu hai mươi lăm năm hoạt động, Long nhận được điện thư của Tiểu Vân :
“Long yêu dấu của em, em thật biết ơn anh đã đến
trong đời em, cho em những ngày thật hạnh phúc.
Nhưng bấy lâu em cũng bối rối quá anh à. Em
mừng vì anh không dối em nhưng sau mỗi lần
mình gần gũi em lại cảm thấy có lỗi. Em nghỉ mình không nên gặp nhau nữa. Tha thứ cho em nha
Long. Anh cũng biết đó, trên đời nhiều khi cái
mình muốn mình lại không thể có. Thương anh
em càng muốn anh chỉ là của riêng em mà thôi.
Anh từng nói anh ích kỷ vì không từ chối được
tình yêu của hai người đến cùng một lúc. Bây giờ đến phiên em cũng ích kỷ anh ơi. Em ghen đó, khi
nghĩ đến cuối năm anh về Việt Nam cưới vợ. Phải,
nhưng biết sao, em chỉ là người đến sau. Em
không muốn chơi với lửa, không muốn bị tổn
thương, thôi mình chấm dứt sớm thì hãy còn giữ
những kỷ niệm đẹp trong nhau. Đừng buồn nha anh, tha thứ cho em. Giả biệt my love, Tiểu Vân của
Long.” * * * Hai năm sau. Một năm trước đây thì Long có được
tin qua bạn học Tiểu Vân đã lấy được bằng cao
học rồi đã lấy chồng, theo chồng về bang
Colorado, vùng tuyết lạnh lúc mùa đông. Nàng
sống vui, tuy không kiếm được việc làm vì tình
hình kinh tế nước Mỹ đang đi xuống, an phận ở nhà làm bà nội trợ, nghe nói chồng nàng cũng làm
kỹ sư lương cao nên okay. Chàng nghe tin thì
cũng an tâm, thầm chúc phúc cho nàng.
Một hôm trên xe, vợ chàng ngồi bên cạnh lớn
tiếng :
- Anh làm gì mà chạy nhanh vậy !? Đường Houston xấu quá, ổ gà không. ANH !? Sao không
lo lái xe, nhìn cái gì vậy ? Ở Mỹ này chán chết, có gì,
có ai đâu mà nhìn ngoài đường, chả có ma nào,
toàn xe là xe. Lo lái xe đi !
- Ồ, anh mời nhìn thấy đám mây nó tượng hình
cũng giống người đó mà. Hết