Cúc Thu Khoảng giữa thế kỷ hai mươi mốt ở phố
Kim Mã ngoại thành Hà Nội có nàng con gái họ Cấn
tên gọi Cúc Thu. Nàng có khuôn mặt cực kỳ khả ái,
mắt trong sáng long lanh, đôi lông mày cong cao
vút như phượng hoàng tung cánh và cặp môi
mọng đỏ thơm ngon hảo hạng. Cấn Cúc Thu sinh trong một gia đình trung lưu quyền quí.
Có điều lạ là ngay từ khi mới lọt lòng mẹ nàng đã
không nói được câu nào, cả ngày chỉ biết nằm
khóc o e đòi ăn đòi bú. Thân mẫu thấy thế rất lấy
làm lo lắng, đem nàng đi hỏi han thuốc men chẩn
trị khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không một thầy thuốc nào biết được căn nguyên bệnh chứng vô
ngôn của nàng. Có lương y họ Lã đoán rằng:
“Trung khu ngôn ngữ vốn nằm ở mép dưới thuỳ
trái, nay xử lý phẫu thuật hay phóng xạ điện
châm e đều ảnh hưởng đến nhũ não của cháu”.
Năm lên tám, nhân một tối vô tình chạy chơi dọc hồ Ha Le, Cúc Thu chợt thấy dưới gốc liễu rủ loà
xoà buông lá mặt hồ có con vật gì loang loáng
đen đen trắng trắng chuyển động nhịp nhàng lên
lên xuống xuống.
Nàng đánh bạo lại gần nhìn kỹ, thấy con vật kia
biến ra một đôi trai gái đang quấn quít cuồng loạn giữa cơn yêu đương say đắm dưới gốc liễu ven
hồ. Quá kinh hãi và chấn động trước quang cảnh
khủng khiếp, Cúc Thu chỉ kịp kêu thét một tiếng
vang trời rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. May mà
đôi nam nữ, phần vì lòng tốt sẵn có, phần vì cũng
biết lỗi do mình gây ra nên tuy đang dở việc vẫn vui vẻ mặc quần áo mà chạy lại đưa Cúc Thu đi
bệnh viện. Lạ lùng thay, đến khi tỉnh lại thì nàng
bắt đầu nói được. Như để bù đắp cho tám năm
câm nín lặng thinh, nay Cúc Thu suốt ngày bi bô
lảnh lót, hết tập nói tiếng Việt lại học hát tiếng Nga.
Rồi dần dần nhiều ngôn ngữ khác cũng được nàng nắm bắt và sử dụng trôi chảy một cách dễ
dàng khiến các giáo sư sinh học phải lắc đầu thán
phục. Cúc Thu càng lớn càng nở nang xinh đẹp,
đến năm mười lăm tuổi đã trở thành một trang
tuyệt sắc. Đàn ông thấy dáng nàng qua, mắt nhìn
rạo rực miệng đà khô cong, đàn bà lườm nguýt chòng chòng, kháo nhau: “Ngữ ấy chắc không ra
gì”. Kiểu cách ăn mặc của nàng cũng hết sức hiện
đại và duyên dáng. Thời nay hiếm khi ta bắt gặp
một thiếu nữ bỏ váy trong quần, nhưng hồi đó
nếu chị em nào bỏ váy ngoài quần hẳn sẽ bị coi là
quê mùa kệch cỡm lắm. Mốt đó cũng là bắt nguồn từ cách ăn mặc đầy thẩm mỹ của Cúc Thu vậy. Tốt
nhiệp đại học, Cúc Thu vào làm việc cho một công
ty đa quốc gia với các chi nhánh thành viên tại 512
nước trên thế giới. Rất lâu sau này vẫn còn truyền
tụng câu chuyện về việc nàng được bố trí tiếp một
lúc ba tay trong hội doanh nghiệp trẻ Quốc tế, tuổi cỡ lục tuần, một Mỹ, một Ả rập và một Lào. Nàng
vừa thương lượng công cuộc kinh doanh tay tư,
vừa làm phiên dịch qua lại cho cả ba đối tác phàm
phu tục tử, vừa cười nói tiếng Lào, tiếng Mỹ và
tiếng Ả rập theo accent của dân bản địa, và vừa
sóng sánh ánh thu ba như nước hồ dâng lặng đáy sóng trào. Làm việc trong một môi trường siêu
cấp, lại từng trải qua cơn sốc tâm lý thời thơi ấu
nên bản thân Cúc Thu thấm đẫm một thứ văn hoá
đạo đức đa châu lục, rất thoáng đãng và kiến lược
trong vấn đề gối chăn tình ái. Những tao nhân
mặc khách may mắn được nàng lưu tâm đều lẳng lặng tự ý rơi vào một bể luyến ái mang mang, để
đến khi đuối lực ngắc ngoải chìm dần xuống đáy
sâu tội lỗi mới nhận thấy xác đồng loại đồng
giống đã la liệt hệt như sau một trận đại thuỷ chiến
đẫm máu thời trung cổ. Một lần nhân chuyến công
tác sang Ê-cua-đo, Cúc Thu có tranh thủ tạt qua chơi một sex-shop có tiếng thời đó, nằm dưới
chân một ngọn đồi nhỏ mà ánh chiêu dương xoải
chiếu lên mái kính lục lăng tạo nên ngũ sắc lung
linh trong một không gian kỳ ảo. Qua quầy hàng
giới thiệu đồ thủ công, nàng bỗng bị thu hút bởi
một chiếc linh vật cổ, làm bằng gỗ mun màu đồng đen bóng, trông dáng vẻ hùng vĩ và cực kỳ ngoạn
mục. So với những chiếc vibrator hiện đại, chiếc
linh vật này nổi bật hơn hẳn bởi những hoạ tiết
hoa văn được trạm trổ vô cùng tinh tế trên từng
milimet vuông bề mặt. Chủ cửa hàng, một gã trung
niên với bộ râu xồm cạo nhẵn thấy có người chú ý đến món hàng hiếm, bèn chạy tới đon đả chào
mời. Nhưng khi hắn nói giá, Cúc Thu chỉ biết gạt lệ
than thở: “Dẫu là quí tộc Hà thành, lương nhiều
bổng lắm cũng đành ngắm thôi”. Quán chủ mỉm
cười xã giao và nhún vai đầy vẻ thông cảm. Sau
khi ngậm ngùi trở gót ngọc về khách sạn dự chiêu đãi theo định trình, nàng về phòng ngủ. Sự ham
muốn có được vật lạ khiến Cúc Thu cả đêm trằn
trọc, hình ảnh linh vật cứ chập chờn ảo ảnh trước
mắt nàng trong những cơn mộng mị nửa thực
nửa mê khêu gọi vẫy mời.
Chiều tối hôm sau Cúc Thu bỗng nhận được một bưu phẩm được gói rất đẹp từ một địa chỉ nặc
danh. Không nói hẳn bạn đọc cũng đoán biết, bên
trong gói bưu phẩm chính là chiếc linh vật mà
nàng hằng ao ước. Mãi đến tận sau này Cúc Thu
vẫn không thể hiểu nổi kẻ đại hào phóng điên rồ
nào đã gửi tặng cho nàng món quà vô giá. Một chủ tịch tập đoàn thành viên vốn ngưỡng vọng
sắc thiên phú tài ngữ ngôn, hay một tỷ phú dầu
mỏ tình cờ quan sát được hứng khởi của nàng
đối với linh vật, hay chính khí cụ đã tự chủ động
tìm đến, như thiên lý mã leo đèo vượt dốc tìm đến
chủ tốt. Dầu sao, điều quan trọng là nàng đã sở hữu được vật quí. Linh vật được Cúc Thu nâng niu
lắm. Thường ngày nàng đặt linh vật lên táp-đờ-
nuy màu cẩm thạch kê sát đầu giường, dưới ngọn
đèn bàn sang trọng, với hình dáng vươn lên kiêu
hãnh trong ánh đèn mờ ảo hắt lên làm nổi bật các
nét điêu khắc trạm trổ khiến khí cụ trông thật như một kiệt tác bất hủ thời phục hưng. Mỗi khi sử
dụng xong nàng lại nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ và
đặt linh vật lại chỗ cũ. Đó quả là một báu vật của
đời – như cách gọi của Mạc Ngôn, bởi nó vừa có
công năng quan trọng để sử dụng trong nhu cầu
sống thường nhật, vừa có giá trị thẩm mỹ và trưng bày tuyệt đích, lại vừa có ý nghĩa lịch sử và
văn hoá cao. 2. Đại Đồn Tạm dừng câu chuyện về
Cấn Cúc Thu với linh vật mà nói tới huyện Cơ
Lương tỉnh Sơn Tây cách Hà Nội chừng ba mươi
dặm về phía tây nam, nơi đây có anh học trò nhà
nghèo họ Lâm. Hồi mẹ Lâm mang bầu sinh nở, làng xóm cứ kháo nhau mà đồn đại rằng Lâm
không phải con bố Lâm, mà lại là con bố Lâm,
khiến bố Lâm cả giận mà đặt tên con là Đại Đồn,
mong lấy đó như một lời nhắc nhở bà con lối xóm
đừng có đồn đại quá đà, và như một lời cảnh báo
xã hội về tật xấu ngồi lê đôi mách vô văn hoá đã có nguy cơ trở thành quốc nạn. Lâm Đại Đồn là
anh em dị bào khác cha khác mẹ với Lâm Đại Phì,
một danh sĩ đương thời hiện vẫn đang ngọa hổ
tàng long trong một Trung tâm đào tạo tin học
nhỏ bé, và nghe đâu còn là hậu duệ nhánh thứ hai
mươi tám của chị dâu em bà cô họ nàng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng ở tận bên Trung Quốc.
Lâm thủơ bé thông minh sáng dạ, học một biết
mười, nhưng phải cái tính nết vô cùng nhút nhát.
Từ xa nhác thấy đám đông là Lâm như con thỏ
rừng lao ngay vào bụi rậm gần đó mà trốn tránh,
mặc cho gai nhọn cắm khắp người . Có người hỏi: “Đông thì vui, cớ sao phải sợ hãi thế ?”. Lâm
không ngần ngại đáp: “Đám đông như hổ dữ, ác
tựa giặc bên Ngô, thà rằng chịu gai cắm, còn hơn
bị hổ vồ”. Đại để bản tính của Lâm là như vậy. Thói
đời vốn ghét của nào trời trao của ấy. Năm mười
ba tuổi, phát hiện thấy Lâm có tham vọng tìm cách chứng minh định lý Fi-bô-zit lớn, thầy chủ nhiệm
bèn cử chàng ra Hà Nội dự thi học sinh giỏi toán
cấp quận. Khi một mình cắp sách ngang qua phố
Hàng Bún, Lâm đột nhiên bị một đám lâu nhâu trẻ
con quân khu gần đó chạy ra tấn công nhằm trấn
lột. Sự sợ hãi mãn tính đã khiến chàng tè ướt sũng cả chiếc quần mẹ mới may. Thấy Lâm khiếp đảm
quá, thằng thủ lĩnh đám trẻ mới nảy ra trò đùa ác,
hét với đám lâu la: “Đ*o hiểu trai hay gái, chưa gì
đã vãi đa’i, bay lột quần nó ra, ta kiểm tra hòn
*ái!”. Bon trẻ ùa vào Lâm, thằng tóm đũng, thằng
nắm cạp, thằng giật ống. Lâm nước mắt vòng quanh kinh hãi túm chặt quần, nhưng sức lực một
chọi mười mấy quả nhiên không đặng. Đến khi
đám trẻ lột được quần Lâm ra thì cũng là lúc chàng
miệng sùi bọt mép, mắt mũi tai đều trào máu, nấc
khan mấy cái rồi ngã lăn ra ngất lịm trên bãi nước.
Tất nhiên năm đó Lâm không có tên trong danh sách giải nhất giải nhì quận, bởi khi bác xích lô tốt
bụng phát hiện ra Lâm đang lâm nạn và đưa
chàng đi cấp cứu thì cũng là lúc trống thu bài đã
điểm. Lâm lặng lẽ về quê. Cơn sốc tụt quần đã trở
thành một vết thương không thể kín miệng ẩn
sâu trong tiềm thức, khiến chàng luôn luôn phải cảnh giác đề phòng. Lâm thậm chí không dám cởi
quần dài kể cả khi đi ngủ, và cứ mỗi lần ai đó định
tụt quần Lâm xuống là chàng lại chống cự quyết
liệt, nước mắt chảy ròng ròng. Lâm Đại Đồn có
người chú họ ở Ý đại lợi. Một lần về thăm quê, ông
chú bảo Lâm: “Mày có cốt cách tốt, học ở nhà phí đi”. Lâm cười: “Nếu con có cơ hội hẳn không làm
hổ danh chú”. Tốt nghiệp trung học chàng bèn
theo ông chú sang Ý học nghề tư pháp. Vốn bản
tính thông minh sáng dạ, tư chất lại mẫn tiệp nhạy
bén nên Lâm học hành rất tấn tới. Đám bạn đồng
học vẫn thường phải qua lại mượn bài vở hoặc hỏi han thêm Lâm về kiến thức chuyên ngành.
Ngoài thời gian học văn hoá Lâm còn tham gia đều
đặn câu lạc bộ Karate của trường, trình độ đã đến
thất đẳng huyền đai.
Trong số bạn học của Lâm có nàng Isabelle, con
gái một tay trùm mafia trên đảo Tuscany. Isabelle có thân hình bốc lửa với các số đo lý tưởng của
một siêu mẫu châu Âu. Cảm Lâm ở trí tuệ uyên bác
và tâm hồn nhạy cảm kỳ bí, một lần Isabelle khoả
thân đến ký túc xá thăm bạn, những tưởng bạn
sẽ cuống quít dìu mình lên giường cùng nhau ân
ái. Nào ngờ chỉ thấy Lâm khóc thút thít, hai tay bưng lấy quần mà cương quyết từ chối thưởng
thức thân hình thơm ngát đang bốc lửa dục của
mỹ nhân. Quả cấm bao giờ cũng ngọt, đối với
Isabelle lại càng ngọt hơn bởi nàng chưa từng
được đối diện với một nghịch cảnh dục tình nào
dớ dẩn đến như vậy. Cũng là một cao thủ trong làng quyền anh, Isabelle một tay đè nghiến lấy cổ
Lâm, một tay luồn xuống đũng quần của chàng
nắn bóp thăm dò. Buồn thay, trong tay người đẹp
là một vật mềm nhũn, đã vậy lại bé xíu cỡ chỉ như
con cá chuối trưởng thành. Biết môi trường Tây
Âu không phải nơi mình có thể cư ngụ lâu dài, sau mười lăm năm đèn sách, đoạt ba bằng tiến sĩ và
một học vị viện sĩ danh dự, Lâm đến xin phép ông
chú và từ giã bạn bè trở về quê hương. Về nhà
Lâm ra Hà Nội sinh sống theo nguyện vọng của gia
đình, xin việc làm tại bộ phận tư vấn luật của
chính công ty đa quốc gia nơi Cúc Thu đang công tác. Hôm thi tuyển, Cúc Thu cùng sếp ngồi phỏng
vấn chàng. Không có tài liệu nào ghi lại chi tiết nội
dung cuộc phỏng vấn, chỉ thấy các nhân viên
trong công ty kháo nhau đó là một cuộc toạ đàm
vô tiền khoáng hậu về kiến thức chuyên môn
uyên thâm của thí sinh cùng khả năng áp dụng uyển chuyển vào thực tế môi trường kinh doanh
ở Việt nam. Dĩ nhiên Lâm trúng tuyển đệ nhất
đẳng với mức lương cao chưa từng có trong tiền
lệ công ty. Nhưng điều đáng nói hơn là sau buổi
phỏng vấn hôm đó cả Lâm và Cúc Thu đều bị tiếng
sét ái tình đánh gục. Lâm trước vốn chỉ quen với những nàng con gái tóc vàng da trắng dạn dĩ
mạnh bạo, nay chàng hết sức khoái cảm trước
một hương sắc quê nhà vừa bí ẩn quyến rũ, vừa
gần gũi xa lạ. Còn Cúc Thu cũng rung động nghẹn
ngào bởi sự uyên bác đáng ngạc nhiên của chàng
trai hiền lành mới du học trở về. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít với đầy ắp những
trao đổi tâm tình, nhưng tuyệt nhiên không dính
đến chuyện gối chăn giao hợp. Đối với Cúc Thu đó
chẳng phải là bi kịch, bởi quanh nàng còn cả đống
tình nhân giàu có khỏe mạnh đang xếp hàng đợi
lượt, còn với Lâm tuy nhiều khi cũng cấn cái lắm, nhưng vốn lực bất tòng tâm nên chàng coi như số
trời bắt chịu mà yên phận thủ thường.
Cúc Thu thường nói đùa: “Khi yêu thuần khiết mới
thấy liệt dương là đáng quí vậy”. Thật ra Lâm cũng
đâu có ngờ chính điều này đã giúp chàng tránh
được đại hoạ về sau. 3. Tội ác và trừng phạt Trong số các tình nhân của Cúc Thu có một thanh niên
thuộc lớp đại gia quí tộc cận đại họ Trương tên
Thìn. Trương Thìn vừa học vấn tri thức vừa giàu
có khôn ngoan, lại có cơ thể cân đối và khuôn mặt
cực kỳ xinh đẹp. Chính vì vậy mà bạn bè thân thiết
còn gọi Trương bằng cái tên trìu mến là Thìn đẹp. Rơi vào vòng tay mỹ nhân chưa đầy hai tuần
nhưng Trương đã được nàng đích thân đánh giá
xếp hạng, cho ngoại lệ một tuần gặp gỡ hai buổi
tư sáu. Một buổi chiều khi ánh tà dương vừa tắt,
Trương ngồi tại nhà riêng chuẩn bị cho cuộc yêu
sắp tới với Cúc Thu theo như lịch định. Nên nhớ để mời được Cúc Thu tới nhà giao hoan không phải
chuyện đơn giản. Chủ nhân phải thực hiện hàng
loạt những nghi lễ phức tạp trong khói trầm
hương và âm thanh văng vẳng của tiếng nhạc
đồng quê. Đặc biệt nước trong bồn tắm phải được
đun sẵn với nhiệt độ ổn định là 140oC, cùng 128 thứ lá thuốc hảo hạng do chính tay nàng liệt kê
biên soạn. Đang loay hoay chuẩn bị thì xảy đâu có
trận gió cuốn cờ kéo đến, Trương chợt thấy một
phong thư theo gió bay qua cửa sổ rơi xuống
bàn như có tay người đặt, trên bì thư có đóng dấu
triện lạ đề đích danh chàng. Trương lấy làm ngạc nhiên, mở thư ra thì thấy có độc một dòng chữ
thảo bằng tiếng Hy lạp cổ, nét viết rất phóng, lời lẽ
thô tục với nguyên văn như sau: “Σβθλ Παγδη
Λοπω Ωοψαμτ” Trương bình thản nhếch miệng
cười khinh bỉ. Những lá thư nặc danh với lời lẽ đe
doạ bậy bạ kiểu này đâu có thể khiến một trang nam hán tử như chàng phải rún động mảy may.
Tuy vậy chàng vẫn cẩn trọng thủ thêm con dao
găm chuôi nạm ngọc gia bảo lưỡi mỏng như lá lúa
vào đũng quần trong rồi mới tiến tục các công
đoạn chuẩn bị cho việc tiếp đón người đẹp.
Chừng độ hai khắc sau thì Cúc Thu đến. Khác hẳn mọi lần, căn nhà Trương vắng tanh lạnh
ngắt như vô chủ, một bầu không khí âm u chết
chóc lan toả khắp các phòng. Linh cảm thấy
chuyện chẳng lành Cúc Thu vội chạy vào toilette,
thì hỡi ôi, người yêu của nàng đang trần truồng
nửa nằm nửa ngồi trên bệ xí, thân xác đã nguội lạnh và hơi thở đã tắt từ lâu, duy đôi mắt vẫn mở
trợn ngược chứng tỏ nạn nhân vừa trải qua một
cơn khiếp đảm. Cúc Thu cả kinh vùng chạy ra phố
nhấc mobile gọi cảnh sát trong tiếng nức nở. Bác
sĩ pháp y tới hiện trường khám xét cơ thể Trương
rất kỹ càng, thấy bàn tay trái của nạn nhân đang nắm chặt bức thư kỳ quái, còn trên cơ thể không
có vết thương nào trầm trọng, chỉ có những vết
thâm tím nhỏ cỡ đồng 5 xu, tổng cộng có khoảng
200 đồng 50 xu. Lá thư được cảnh sát gắp bỏ vào
túi nylon làm tang chứng. Điều đáng nói là trong
hai tuần sau đó trong thành phố xảy ra liên tiếp bốn mươi sáu vụ giết người tương tự, với đặc
điểm chung là nạn nhân đều bị hành hung trong
toilette tại nhà riêng, bàn tay trái đều nắm những
bức thư với cùng nội dung như bức được gửi
cho Trương. Điểm chung nữa là tất cả các nạn
nhân đều có quan hệ luyến ái gối chăn mật thiết với Cấn Cúc Thu, dù rằng mức độ và tần suất có ít
nhiều khác biệt. Một hội đồng chuyên trách được
cấp tốc thành lập để điều tra và xét xử vụ trọng
án kỳ quái, tiến sĩ Dương Chất Minh được đề cử
làm chủ tịch hội đồng. Dương người thấp lùn, mắt
lé, nách rất hôi dù đã dùng nhiều loại nước hoa hảo hạng nhằm che mũi thiên hạ. Nguyên trước
đây Dương say mê Cúc Thu như điếu đổ, nhưng lẽ
đời tất nhiên linh cẩu không thể sánh đôi với
phượng hoàng, kỳ lân không thể sống chung
cùng cóc cáy, Dương bị mỹ nhân kiên quyết cự
tuyệt. Có lần Dương thức cả đêm sáng tác một bài sonet dài mấy ngàn chữ đem tới tặng người đẹp,
trong đó có câu: “Yêu anh em chớ nhổ lông
(nách). Chớ tô môi hồng, chớ vẽ mắt xanh”
nhưng Cúc Thu không những không xao lòng
mà còn bịt mũi phẩy tay ra chiều khen ngợi: “Thơ
anh vừa hay vừa thơm”. Từ bữa đó Dương hận Cúc Thu đến tận xương
tuỷ. Những tưởng phải mang theo mối hận lớn
xuống Tuyền Đài, nào ngờ lần này số trời run rủi
cho Dương được phụ trách điều tra vụ án, và
đương nhiên Cúc Thu phải trở thành nghi phạm
số một. Trong các cuộc đối chất tại công đường, Cúc Thu cứ một mực kêu oan không khai nhận tội
giết người. Làn tóc rối bù trên khuôn mặt trắng
nõn lấm lem nước mắt làm nét thu ba càng thêm
rực rỡ, cộng với áo trên xộc xệch quần dưới tiêu
điều khiến những tay thẩm vấn dầu gan đồng tim
sắt cũng phải động lòng trắc ẩn. Thấy chưa thuyết phục được hội đồng khép nàng vào tử tội, Dương
bèn dùng độc kế, mời nàng ăn kẹo. Nguyên Cúc
Thu sáng nào cũng dậy từ sớm tinh mơ, trước là
ra phố chạy vài ba dặm cho đùi chân thon gọn,
sau là về nhà tập thể dục nhịp điệu để eo bụng săn
chắc. Trong ngày Cúc Thu còn tranh thủ tập thêm tán thủ yoga khí công dưỡng sinh nhằm gìn giữ
toà thiên nhiên thiên phú, và đặc biệt nàng áp
dụng một thực đơn ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt,
mỗi bữa không dùng quá một lườn rưỡi gà rán
với hai lạng pho-mát tươi, vì vậy tuy đã hai mươi
mà trông nàng vẫn còn trẻ trung tươi đẹp lắm. Biết vậy nên Dương sai thuộc hạ cứ đều đặn hai tiếng
một lần đem sô-cô-la Thuỵ sĩ loại thượng hảo
hạng tới mời nàng thưởng thức khiến Cúc Thu
khốn khổ vô cùng, chết không được mà sống
cũng không xong. Không chịu nổi độc kế tàn bạo
của kẻ thù, nàng đành thuận cung khai nhận đã một tay giết chết bốn mươi bảy kẻ nhân tình chỉ
đơn thuần nhằm mục đích giải trí, còn những bức
thư nàng nhét vào tay họ cốt chỉ để đánh lạc
hướng điều tra. Sau khi toà tuyên án, Cúc Thu bị
khép tử tội với khung hình phạt nặng nhất thời
bấy giờ là “tục tiếu hình”. Phạm nhân chịu hình phạt này sẽ bị trói vào cột và bị đao phủ kể cho
nghe những câu chuyện tiếu lâm rất bậy, khiến kẻ
thọ án phải buồn cười quá lăn ra mà chết. Hình
phạt này tàn khốc ở chỗ không phải tay đao phủ
nào cũng có khiếu kể chuyện cười, nhiều tay kể
rất vô duyên làm cho cuộc hành hình kéo dài rất lâu, và nhiều tử tù không may mắn đã chết đói
trước khi chết vì tức cười. Khoảng vào thượng
tuần tháng tám năm đó Cấn Cúc Thu bị hành quyết
tại một bãi đất rộng tại trung tâm thành phố.
Dân phố kéo đến xem đông nghìn nghịt, nhiều
người còn dậy sớm ra chiếm chỗ trước, đặng có được vị trí tốt mà chiêm ngưỡng đệ nhất mỹ nhân
của Hà thành, đồng thời cũng là kẻ tàn ác nhất
trong lịch sử hình sự Quốc tế. Cúc Thu thong dong
bước lên đoạn đầu đài trong tiếng la ó cổ vũ của
đám đông dân chúng. Nàng ngước mắt nhìn trời
cao rồi mỉm cười độ lượng tung một chiếc hôn gió về phía đám đông. Cuộc đời ngẫm lại như giấc
mộng hoàng khang, các kỷ niệm từ tấm bé bỗng
chốc dồn dập ùa về đầy ắp tâm hồn người đẹp.
Những gì chơi được nàng đều đã chơi thoả,
những gì vui được cũng đã vui đủ. Cơn đau nhân
sinh nàng đã trải nhiều, bí mật đàn ông không gì không biết. Cúc Thu không còn cảm thấy phải ân
hận điều gì khi từ giã cõi đời tươi đẹp để trở về
với tổ tiên, với bốn mươi bảy người tình yểu
mệnh đang đợi nàng nơi chín suối. Lần này được
giao xử tử Cúc Thu là tay đao phủ họ Sinh, mắt lồi
tai vểnh răng đen, vốn rất được kính trọng vì đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Sinh bước
đến gần Cúc Thu, phủ phục xuống vái ba vái,
miệng lầm rầm: “Ta thực thi thủ tục, tiểu thư tử
thanh thản”. Cúc Thu bình thản đáp: “Nhờ đao
phủ làm gọn cho thì ta cảm tạ lắm”, nói đoạn hiên
ngang vươn tai chờ chết. Trống điểm một hồi, thấy Sinh đứng phắt dậy ghé miệng khẽ thơm
mơn man vào tai nữ phạm rồi bắt đầu lầm rầm kể
chuyện. Chẳng hiểu vì nụ hôn của Sinh làm cho
nhột hay vì câu chuyện buồn cười, mà khuôn mặt
lộng lẫy trang nghiêm của Cúc Thu đã có phần
khởi sắc. Cứ mỗi lần trống điểm là Sinh lại kể hết một câu chuyện, lời kể rì rầm lúc khoan lúc nhặt
đều tăm tắp như vắt chanh. Tất nhiên nội dung các
câu chuyện không được công bố, vì ngại rằng
nhiều người trong chúng ta tuy không phạm
trọng tội nhưng cũng sẽ chết vì cười. Đếm đến hồi
trống thứ sáu thì Cúc Thu khẽ nở nụ cười đầu tiên, cả đám đông ồ lên thương xót, lác đác đã có kẻ
lén lau nước mắt. Tới hồi thứ hai mươi bảy nàng
chợt cười phá lên khiến hàng chục phụ nữ yếu
tim ngã lăn ra bất tỉnh. Hồi trống thứ sáu chín vừa
điểm thì nàng đã cười rũ rượi, tới hồi thứ bảy trăm
ba mươi thì nàng cười sặc sụa nghiêng ngả, lăn lộn tưởng chừng như sắp đứt. Khá khen tay đao
phủ tinh nghề, kể chuyện cười mà mặt như đưa
đám, khiến nữ phạm không thể không cười nôn
ruột. 4. Đoạn kết Giữa lúc tính mạng Cúc Thu đang
ngàn cân treo nụ cười thì bỗng nhiên có một bóng
đen bịt mặt nhảy vọt từ dưới đài lên, thân thủ rất phi phàm. Kể thì lâu chứ thật ra lúc đó mọi việc
diễn ra nhanh như chớp giật, mọi người đang
lặng đi vì kinh ngạc đã thấy bóng đen tung cước
đá giữa hạ bộ tên đao phủ khiến hắn bay lộn ba
vòng về phía nam, đoạn ngửa mặt lên trời lớn
tiếng quát: “Vụ này oan ức thấu trời”. Dương Chất Minh đang là trưởng ban nghiệm thu thi hành án,
nay thấy tình hình nguy cấp quá vội chạy lại mắng
rằng: “Nữ tặc giết hại bốn mươi bảy nhân mạng,
nay vật chứng rành rành mà bản thân y thị cũng
đã ký tên khai nhận. Ngươi là ai mà dám đánh phá
công đường, lớn tiếng kêu oan?”. Lúc đó kẻ lạ mặt mới nhẹ gỡ chiếc mạng xuống, thản nhiên đáp:
“Ta là Lâm Đại Đồn, nhân tình liệt dương của nữ
phạm nhân tử tội”.
Ban chuyên trách mời Lâm trình bày đầu đuôi.
Thấy chàng rút từ trong ngực ra một vật đen bóng
dài chừng bốn mươi centimet, giơ cao lên cho mọi người cùng thấy rõ rồi chậm rãi giải thích: “Đây là
chiếc Linh vật cổ, vốn là vật bất ly thân của Cúc
Thu. Linh vật được nàng sử dụng thường xuyên
và rất âu yếm chiều chuộng, lâu ngày nhờ tiếp thu
đều âm khí mỹ nhân mà trở nên có thần cảm. Hắn
cảm thấy ghen ghét những kẻ tình nhân khác của nàng, do vậy đã hạ độc thủ đập chết bốn mươi
bảy người. Riêng ta do liệt dương nên may mắn
mà thoát chết”. Dương Chất Minh bên trong thì
kinh hồn táng đởm, nghĩ thầm: “May thay mối tình
của ta không được Cúc Thu đáp trả”, nhưng bề
ngoài vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi xẵng: “Ngươi có bằng cớ gì chăng ?”. Lâm cười khẩy, đoạn chỉ cho
mọi người xem một đoạn chữ được khắc chìm ở
gốc linh vật, phía trên hai hạt. Đó là một dòng chữ
thảo bằng tiếng Hy lạp cổ, nét viết rất phóng, lời lẽ
thô tục với nguyên văn như sau: “Σβθλ Παγδη
Λοπω Ωοψαμτ” Đem so thì nét chữ trên linh vật với nét chữ trên các bức thư trong tay nạn nhân
không khác mảy may. Chiếc Linh vật thấy bao
nhiêu tội lỗi của mình đã bị vạch trần trước bàn
dân thiên hạ nên sợ hãi bứt mạnh khỏi tay Lâm rồi
đâm bổ vào bụng chàng, thoắt cái đã biến mất.
Lâm choáng váng ngất lịm, chừng độ ba khắc sau tỉnh lại đã thấy người khang khác rất khó tả. Về
phần Cúc Thu được tha bổng và bồi hoàn danh
dự, bèn làm lễ cưới linh đình với tình nhân duy
nhất còn sót lại là Lâm Đại Đồn. Đêm hợp cẩn Cúc
Thu nói với Lâm: “Lấy chàng là coi như là thiếp tự
trừng phạt mình vì cuộc sống quá phóng túng trước đây vậy”. Lâm nói: “Có dễ đâu thế”, đoạn
cười ha hả tụt quần cho vợ thấy, giữa hai ngón
chân cái của Lâm là của quý màu đen bóng với
kích thước to lớn lạ lùng đang vươn thẳng đầu
kiêu hãnh, chú ý nhìn kỹ mới thấy ở gốc có xăm
dòng chữ lạ bằng tiếng Hy lạp cổ. Cúc Thu hạnh phúc đến nghẹn thở, nước mắt ràn rụa ôm lấy
chồng mà cùng nhau mây mưa vần vũ. Lâm như
dao sắc mới được đem dùng lần đầu, ra sức cắt
cắt thái thái, thoả mãn không biết đến thế nào mà
kể. Về sau hai vợ chồng đẻ ra một đống con cả trai
lẫn gái, đứa nào cũng tấn tới nên người. Cúc Thu sống rất đoan trang chung thuỷ, còn Lâm được cất
nhắc lên làm tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái
Bình Dương. Thật là khí độ của một đại gia vậy.
Hết