Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo .
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh .
Ngày chị sinh trời cho làm thơ .
Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở .
Cho làm câu hát để người lý lơi .
Ngày chị sinh trời cho làm thơ vấn vương với sợi tơ trời .
Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan
(Nhạc Trọng Đài, thơ Đoàn Thị Tảo)
Hai chị em tôi mồ côi cha từ chỏ, chúng tôi được
mẹ nuôi lớn . Năm tôi lên 14 tuổi thì má cũng mất
để lại hai chị em tôi đùm bọc lẫn nhau trong thế giới vô cùng phức tạp và nghèo khổ. Chúng tôi
gặp khó mặt về mọi mặt từ tài chánh cho tới sự
trống vắng về tinh thần, cuộc đời của chúng tôi
thay đổi từ đó …
Cái chết của má tôi như đem chị em tôi vào một thế
giới khác hẳn. Chúng tôi như một con thuyền lênh đênh trên biển cả không biết đâu là bến bờ . Chị
tôi phải bỏ học để lo buôn bán, lo tìm miếng ăn, cái
áo cho tôi học thành tài. Mặc dù chị chỉ lớn hơn tôi
có 3 tuổi, nhưng chị rất giỏi vắn, mọi chuyện từ
trong nhà ra ngoài đều một tay chị lo hết. Chị bán
các thứ từ trái cây, bánh trái, cho tới gạo cũi, đường đậu. Ai nấy thấy thế thì cũng đều thương
chị hết, mong rằng sau này có thể rước chị về làm
dâu .
Tôi cũng thương chị tôi lắm. Chị có mái tóc dài,
thân người cao dong dỏng, mảnh khảnh và tràn
đầy nữ tính . Chị có cặp ngực của một người con gái mới lớn, mơn mởn săn chắc và đầy đặn. Nếu
nói về sắc đẹp thì chị không gọi là sắc xảo, nhưng
chị rất có duyên, ai nhìn thấy thì cũng mến cũng
thương, nhất là tính tình của chị thì nhu mì và
đoan trang.
Mới đó thì má đã mất một năm và chúng tôi đã lớn hơn một tuổi, chị thì ngày ngày vẫn lo công việc,
chạy đôn chạy đáo, còn tôi thì lo việc học hành và
chỉ thỉnh thoảng giúp chị phân phối hàng hóa hay
phụ giúp chị bán hàng. Chị bận lắm, không một
phút nào nghỉ tay nên tôi ít khi được vui đùa bên
chị như thuở nhỏ. Nhớ ngày xưa , khi còn má chúng tôi thường hay quấn quýt bên nhau, chị tôi
hay giả làm cô dâu và bắt tôi làm chú rễ . Tôi
không thích lắm chơi trò này lắm nhưng vì chìu
chị của tôi nên tôi phải làm, bù lại tôi được chị làm
món bánh chuối nước dừa mà tôi thích. Chúng tôi
chơi rước dâu qua những cây cầu khỉ . Chị tôi trích khăn đỏ trên đầu ra vẻ thích thú lắm. Chị bắt tôi bẻ
nhánh hoa móng tay để cài lên đầu của chị, và kêu
tôi bắt chước người ta nói với chị là “Anh yêu em
lắm!”. Lúc đó tôi vẫn mặc quần tà lỏn tay dắt tay
chị, chúng tôi sánh vai bên nhau như là một cặp
thật sự . Nghĩ lại thật là như mới ngày hôm qua, thời gian bay qua mau quá ! Nhánh hoa móng tai
chỉ còn lại là kỷ niệm.
Bây giờ nhìn lại chị tôi bỗng thấy thương chị vô
cùng . Nhìn chị lam lũ suốt ngày, quần áo của chị
hầu như không có cái nào được lành lặn. Ngày
ngày quần quật với số hàng bán ra mua vào, số tiền chị kiếm về không đủ cho chúng tôi lo ngày
hai bữa cơm . Chúng tôi chỉ toàn khoai độn hay củ
sắn để thay cho cơm . Chúng tôi nghèo rớt mồng
tơi , nhưng tình cảm gắn bó giữa hai chị em cũng
đủ cho chúng tôi no lòng. Chị hay bảo với tôi là,
“nhà mình nghèo, chị không lo cho em ăn mặc đầy đủ, nhưng chị ráng lo cho em ăn học tới nơi tới
chốn theo lời ước nguyện của má trước lúc lâm
chung”. Mỗi lần chị nói như thế là tôi rơm rớm
nước mắt và thấy thương chị nhiều hơn.
Nhà tôi nghèo thật, mái lá chỉ toàn lợp bằng liếp
dừa từ lúc má tôi còn sống nên trông nó có vẻ xác xơ tiêu điều, căn nhà không đủ sưởi ấm cho
chúng tôi mỗi khi trời nổi cơn gió bấc hay mỗi khi
cơn mưa giông đỗ đến, những khi đó chúng tôi
phải thức suốt đêm để hứng nước mưa. Nhìn đôi
vai chị ướt sủng, trán chị lấm tấm mồ hôi, lưng chị
đẫm ướt như con chuột lột tôi bỗng thấy thương chị quá, thương còn hơn chính cả mình, những
lúc đó tôi hay lao vào giành lấy những công việc
của chị đang làm, nhưng chị cứ nói là, “để chị làm
cho, em lo nghỉ để ngày mai còn đi học”. Tôi
không nghe lời chị, tôi vẫn cứ giành làm, những
lúc như thế thì chị chỉ biết lắc đầu và cười với tôi . Trời gần sáng, khi cơn mưa đã tạnh, chúng tôi
cũng mệt lã và ngủ thiếp đi trên giường, chị tôi ôm
chặt lấy tôi để sưởi ấm cho tôi, tôi cũng ngủ thiếp
đi một cách ngon lành trong vòng tay ấm áp của
chị . Tiếng gà gáy vang lên làm cho tôi tỉnh dậy,
ánh sáng ban mai soi yếu ớt xuống mặt chị và tôi có dịp nhìn kỹ khuôn mặt chị . Chị thật đẹp quá!,
chị có cặp chân mày lá liễu, lông mi cong vành bán
nguyệt , cái mũi dọc dừa, đôi môi mọng ướt
không tô son nhưng vẫn đỏ hồng, gò má chị hây
hây chắc có lẽ vì dằm sương dấy nắng . Nhìn chị
đăm đăm, tôi bỗng thấy tình thương của chị cho tôi thật “bao la như biển Thái Bình”, khi má tôi chết
rồi thì chị tự coi mình chính là người má ruột của
tôi, lo cho tôi từng li từng tí, từ cái ăn, cái mặt tới
sự học hành của tôi .
Tôi gát tay lên trán, tập trung nhìn vào khuôn mặt
bầu bỉnh trắng hồng của chị . Chị ngủ thật say sưa như một nàng công chúa ngủ trong rừng, người
của chị tỏa ra một hơi ấm mà tôi cảm thấy thật ấm
cúng trong lòng . Tôi nhìn chị chăm chăm không
chớp mắt và thấy hài lòng về vẻ đẹp của chị hài
hòa như nụ hoa vừa mới chớm nở.
Tôi nhìn chị lâu lắm, lâu không biết bao lâu nữa, đến khi chị trở mình miệng ấm ớ điều gì đó tôi
nghe không rõ “á … m ….a”, tôi vả vờ nhắm mắt
nhưng tai tôi vẫn nghe ngóng, một lát sau không
thấy động tịnh và biết rằng thì ra chị vừa mớ, chị
mớ gọi má trong giấc mơ, tôi biết chị thương má
nhiều lắm. Lúc má mất, chị đau khổ nhiều lắm, nhiều ngày không ăn không ngủ để rồi tôi phải
nhờ người chở chị vào nhà thương. Kể ra cũng
tội cho chị, má mất rồi chị phải gánh vác trên vai
một trách nhiệm nặng nề: lo lắng cho tôi, khi tuổi
đời của chị chưa quá 18 . Tôi thương chị quá, ước
gì tôi có thật nhiều tiền để lo cho chị có cuộc sống đầy đủ .
Bỗng “bực” một tiếng, cái cút áo trên người của
chị mở tung ra, tôi bất chợt để ý vào nơi vừa phát
tiếng đó. Nút áo chị đã mở bung lộ hẳn một vùng
da trắng toát . Thoáng trong phút chốc, tôi nhắm
mắt lại để tránh phải đối diện với những cái mà tôi luôn luôn tự chủ với chính mình là không được
nhìn vào nơi đó, nhưng sự tò mò của thằng con
trai mới lớn đòi hỏi sự hiểu biết lại thôi thúc tôi. Tôi
phân vân không biết phải tính sao . Quay mặt đi là
xong chuyện, nhưng lỡ nhìn rồi thì nhìn nữa có
sao đâu, tôi nghĩ vội trong lúc mắt tôi đang nhắm, nhưng thực sự trong đầu tôi hiện rõ ràng những
chi tiết trên cơ thể chị, trời ơi sao bộ ngực của chị
trắng ngần thế, bầu bỉnh thế, chắc tôi không thể
kềm chế mình được nữa rồi. Tôi phải nhìn thôi . Sự
tò mò của thằng con trai mới lớn sao mà nó gian
ác thế. Đối diện trước mặt tôi là một sự kính yêu vô lượng của một người chị và một sự đam mê
thèm khát đã có trong tôi từ mấy tháng qua . Tình
dục là cái chi mà sao lạ quá! làm tôi phải tranh đấu
với bản thân của tôi với những luân thường đạo
lý mà chị thường hay răn dạy cho tôi mấy năm
qua . Tôi mở mắt ra nhìn mặt chị, hình ảnh người chị
kính yêu của tôi bỗng làm cho tôi thấy dễ chịu
hơn, dễ tự chủ bản thân hơn, tôi xoay mặt sang
hướng khác để tránh nhìn vào ngực của chị .
Nhưng không được bao lâu, tôi lại thấy toàn thân
bức rức khó chịu khi thèm khát một sự tò mò muốn biết. Tôi bắt đầu thêu dệt nhiều lý do trong
đầu để tha thứ cho hành động sai trái sắp diễn ra
trước mắt tôi. Tôi đành phải chịu thua, tôi chấp
nhận những lý do đó để tha thứ cho chính tôi, tha
thứ cái cảm giác ham muốn nhìn thấy ngực của
người con gái, mặc kệ đó là chị của tôi . Tôi van nài lương tâm của chính tôi cũng như với chị dù chỉ
một lần thôi, xin chị hãy tha lỗi cho em nhé ! Nghĩ
tới đó, tôi quay trở lại nhìn chị, nhìn ngực chị và
nhìn thẳng không chớp mắt . Tôi bỗng thỏa mãn
với những gì trước mắt, chị tôi đẹp quá, tròn trịa
quá, xinh xắn quá, trông chị dường như còn đẹp hơn trước nữa .
Chị lại trở mình, “bực”, một cái cút áo lại sứt ra vì
không chịu nổi sự căn cứng của bầu ngực vun
cao của chị . Tôi nuốt nước bọt chiêm ngưỡng lần
đầu tiên trong đời của tôi thế nào vẻ đẹp của
người phụ nữ . Tôi cố gắng nằm yên để không đánh thức chị dậy .
Trời đã sáng hẳn, tiếng gà gáy lại vang lên, chị tôi
lại trở mình lần nữa, chị quay lưng về phía tôi, cục
cựa đôi lúc rồi nằm im bất động, đáng lẽ thì chị
phải thức dậy như thường lệ, nhưng chị vẫn nằm
yên, tôi biết chị chắc mệt mỏi lắm rồi , tối qua chị chạy đôn chạy đáo để xách nước từ thao qua lu
rồi từ lu đổ vào bồn thì làm sao mà không mệt
được . Tôi cảm thấy thương chi vô cùng, chị đã
khổ lắm rồi.
Tôi ngồi dậy định dọn những gánh hàng sẵn mà
chị sẽ mang chợ bán, để khi chị thức dậy thì chị không cần phải làm . Khi tôi ngồi dậy tình cờ tôi
liếc sang bên ngực của chị một lần nữa do không
kềm chế được bản thân. Trời ơi! Chị tôi có cái núm
sao mà nhỏ nhắn dễ thương thế kia . Nó hồng
hồng như một búp hoa tí hon nhấp nhô theo nhịp
hơi thở đều đều của chị, hơi thở tôi bỗng trở mạnh hơn trước, tim tôi rộn ràng hơn , thân thể
của tôi như nấc lên từng nhịp một theo phản ứng
tự nhiên. Tôi lại nuốt nước bọt . Mắt nhìn vào cả
người chị, từ đầu cho tới chân . Chị có mái tóc dài
xõa mềm lất phất qua vai, sợi nào cũng mướt và
dày, cái cổ thon và dài, mình chị là mình dây và chị có đôi mông tròn to nun núc thịt săn chắc . Tôi
không còn chịu được nữa, tôi muốn ôm ngay chị
vào lòng để thỏa cái lòng thèm muốn đang đốt
cháy con lợn lòng trong tôi . Nhưng tôi kịp thời
ngăn lại, không thể nào, chị là chị của mình, tôi
không thể nào xúc phạm tới chị được. Chị đây là người chị kính yêu của tôi . Không thể nào tôi có
thể làm cho chị đau lòng được . Mặc dù tôi yêu chị
lắm, nhưng tôi cũng kềm chế được bản thân.
Nghĩ thế, tôi liền đứng dậy, không nhìn lại chị
nữa, tôi cắm đầu chạy ra ngoài cửa , chạy thật
nhanh như để xóa đi hình ảnh đẹp đẻ và gợi cảm của chị đang khơi móc trong lòng tôi từng cơn.
Từng cơn .
Kể từ ngày hôm đó tôi để ý tới chị nhiều hơn, tôi
nhìn chị lâu hơn mỗi khi chị quay đi nơi khác, tôi
nhìn chị lâu hơn mỗi khi ngồi đối diện để trò
truyện hay ăn cơm tối, tôi để ý từng hành động đứng ngồi của chị, từng ánh mắt của chị tròn xoe
chớp sáng như những ánh sao mỗi khi chị vui
sướng hay xúc động buồn khổ, tôi để ý từng nét
ngón bàn tay xinh xắn và khéo léo của chị mỗi chị
làm việc nhà, hay thu xếp quần áo . Tôi còn để ý
thấy chị ngày nào cũng gội đầu sạch sẽ nên chị mới có được mái tóc huyền mướt óng ánh, chị lại
tắm rất kỹ, cả tiếng đồng hồ là chuyện thường. Đồ
đạc của chị rất ngăn nắp, quần áo của chị được
xếp thẳng thớm, ngay ngắn, nhất là đồ lót thì chị
giữ gìn rất kín đáo và sạch sẽ . Tôi sống với chị đã
mười mấy năm rồi mà thật tình tôi chưa bao giờ nhìn thấy quần lót và áo ngực của chị phơi bừa
bãi . Sau khi quan sát kỹ và để ý nhiều lần thì tôi
mới biết, thì ra quần áo lót của chị được phơi ở
trong tủ quần áo của chị . Chị có thói quen mỗi khi
chị tắm xong thì chị hay giặt sạch quần áo lót và
vắt cho thật khô, sau đó chi mang chúng vào tủ quần áo và mở cửa hờ cho gió hong mau khô .
Hèn chi tôi mới hiểu tại sao mà tủ quần áo của chị ít
khi khép chặt lại .
Dần dần tôi quen dần tất cả những thói quen của
chị, chị hay tắm vào tối khuya lúc 12 giờ khi tôi đã
đi ngủ . Lần đó như mọi lần tôi đang lim dim ngủ . Chị tôi sau khi làm xong hết mọi chuyện vặt vảnh
trong nhà thì chị mở tủ và lấy quần áo bước ra sau
nhà, tôi bỗng tỉnh dậy khi nghe tiếng nước xối ,
tiếng nước chảy róc rách xuống mương, tôi đoán
biết chị tôi đang tắm ở sau nhà, bỗng tim tôi lại
đánh liên hồi . Tôi thấy toàn thân bức rức khó chịu , sự tò mò của tôi , của một thằng con trai mới
lớn đòi hỏi sự khám phá cơ thể của người khác
phái lại dâng lên trong lòng. Tôi gát tay lên trán,
lắng nghe từng ca nước xối và trằn trọc băn
khoăn không biết phải làm sao. Muốn mà lại
không dám, bởi lương tâm của tôi lại bảo với tôi rằng, đây là chị của mày, mày đâu thể nào làm như
vậy được, mày đâu thể nào rình chị mày tắm
được . Tôi quay mặt vô tường, hai mắt nhắm
nghiền cố xua tôi vào giấc ngủ mặc cho tiếng
nước chảy róc rách cứ rỉ rả bên tai của tôi như
thúc dục một sự phạm tội cần phải làm ngay tức khắc.
Không biết tôi đã tranh đấu quyết liệt giữa đạo
đức con người và lòng ham muốn xấu xa của tôi
cho tới bao lâu, sau đó tôi nghe tiếng kéo cửa của
chị tôi thì mới biết là chị đã tắm xong. Tôi như
người mất hồn tìm lại được bảy vía, tôi thấy thân mình nhẹ tơn thoải mải vì đã làm chủ được bản
thân. Và sau đó tôi ngủ thiếp đi với những điều
hãnh diện về mình.
Sáng hôm sau khi tôi mở mắt thức dậy, thấy chị lui
cui làm chuyện gì đó . Tôi đoán biết là chị đang nấu
cháo cho tôi ăn sáng . Nhìn chị lam lũ tóc tai chưa kịp chải bới mà tôi thấy thương chị nhiều hơn .
Tuy chị không trang điểm và trang sức nhưng
trông chị toát ra một nét đẹp đơn sơ thánh thiện .
Tôi bỗng thấy xáo trộn trong tâm hồn, không biết
tôi thương chị là vì tình thương máu mủ là tình
thương chị em hay vì tình thương trai gái nào đó bởi vì chị quá đẹp, quá hoàn hảo trong ánh mắt
của tôi . Hoặc là cả hai điều đó đều đúng với tôi .
Nội tâm tôi bỗng trở thành mâu thuẫn và không
biết làm gì để phân rõ đâu là đâu. Tôi thật tình
mong rằng tôi không yêu chị như tình yêu trai gái,
phải chi tôi mãi mãi là đứa em trai ngoan của chị thì hay biết mấy. Tôi bỗng nhìn ra ngoài, nắng đã tràn
quá bực thềm trước nhà, trời hôm nay đẹp quá
làm cho tôi thấy tràn đầy lòng tin, lòng tin rằng tôi
có thể làm được điều này.
Kể từ lúc đó tôi cố gắng tránh mặt chị như tránh đi
tình cảm của tôi giành cho chị, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chị, vào đôi mắt tròn xoe lóng lánh,
không dám nhìn thẳng vào đôi môi của chị, đôi
môi mọng ướt mà ngày đêm tôi mơ mộng được
một lần nếm thử dẫu biết rằng nó sẽ ngọt lắm, nó
sẽ làm cho tôi ngất ngây mà cả đời tôi không bao
giờ quên được. Tôi lại không dám nhìn lén vào ngực của chị nữa,
nơi mà một lần tình cờ tôi đã nhìn thấy nó, một cái
bầu tròn tròn căng căng đội bên dưới cái núm nhỏ
be bé màu hồng mà suốt đời của tôi không bao
giờ quên được, và chỉ mong một lần được xúc
giác ở mười đầu ngón tay một sự mềm mại sung sướng. Tôi tránh mặt chị kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng,
tôi ít nói chuyện với chị hơn kể từ dạo đó. Tôi cố
gắng ít nghĩ tới chị hơn trong đầu , tôi cố gắng
xua đuổi hình ảnh của chị ra khỏi bộ óc vẫn vơ
của tôi tuy rằng điều đó thật lấy làm khó xử cho
tôi bởi vì tôi không thể nào tập trung học bài được khi hình ảnh của chị cứ lỡn vỡn trước mặt, mỗi khi
tôi cầm sách trên tay, những chữ viết trên trang
giấy như trêu ghẹo tôi, chúng nó nhảy múa quay
cuồng trước mắt tôi để rồi xếp lại thành khuôn
mặt của chị ẩn hiện.
Sau đó tôi khám phá ra rằng tôi càng tránh mặt chị, thì tôi lại càng thương và mộng tưởng về chị
nhiều hơn . Tôi tự than thở với trời với đất là tôi
phải làm sao bây giờ! Tôi không còn muốn học
hành nữa, cuốn sách đã bị tôi quăng xuống sàn
và suốt ngày tôi chỉ biết vùi mình trong cái mền
kính mít hy vọng rằng tôi không còn nghe được tiếng động nào của chị, tôi mong những bước
chân nhẹ nhàng, tôi mong những tiếng lào xào
quét dọn, tiếng chiên xào đồ ăn, kể cả tiếng tằng
hắng của chị mỗi khi bị khói làm cay cổ họng của
chị không còn nữa để tôi không còn có hình ảnh
của chị trong lòng nữa, để cho chị đối với tôi không còn tồn tại từ giờ phút này trở đi . Mà trời
ơi! Tôi có thể dằn lại mình khi nghe những âm
thanh đó, nhưng tôi không thể nào cản được
lòng mình khi tiếng xối nước lúc chị tắm nó lại cứ
rỉ rả mãi bên tai của tôi. Nó còn hơn một cơn
nghiện đang dằn vặt xoi mói trong tâm hồn của tôi . Mỗi tiếng xối nước của chị là cái nhăn mặt
nhíu mày mà tôi đang tranh đấu với bản thân
chống chọi với con lợn lòng như muốn thoát ra
khỏi trại chuồng của đạo đức luân thường .
Thế rồi tôi đã chịu thua với bản thân của mình .
Tiếng xối nước của chị không ngờ lại có sức mạnh phi thường như thế . Tôi quyết định tối nay
là một đêm tôi phải làm những gì mà tôi tự hỏi đã
chờ đợi quá lâu . Thời gian hai tháng rồi, sự chờ
đợi của tôi thật là vô lý. Tôi không thể chờ được
nữa . Tôi không thể dằn lòng được nữa .
Trời chạng vạng tối, ăn cơm xong . Tôi lại mở sách ra giả vờ như đang học, chị tôi vẫn như bình
thường lau chùi, dọn dẹp các thứ, và chuẩn bị
những thứ khác cho ngày mai . Tôi trông cho thời
gian qua mau để có thể thực hiện được ý định của
mình . Nhìn thấy chị lau chùi nhà bếp, chiếc cút áo
mở bung ra tự lúc nào khoe hai bầu ngực nun núc trắng phao, tôi bỗng thấy nôn nao vô hạn,
không còn tâm trí nào nữa, chỉ còn biết nghĩ
quẩn.
Và rồi thời khắc đó cũng tới . Tôi đã chờ được lúc
này . Khi chị tôi mở tủ lấy quần áo và tắt đèn trước
để bước ra sau nhà . Tiếng khép cửa sau , nơi ngăn cách giữa phòng ngủ và nhà tắm, thì tôi tung
mình ngồi dậy. Tôi rón rén nhẹ nhàng bắt một cái
ghế đẩu cao đặt sát vách . Tiếng nước được vặn ra
thao làm cho tôi càng rộn ràng náo nức . Hai tay
run run còn hơn khi bị thầy giáo gọi lên trả bài .
Nhưng tôi cũng ráng bình tỉnh để không gây ra tiếng động nào.
Tiếng xối nước lại vang lên lúc mạnh ào ào, lúc rỉ
rả róc rách. Tôi bước một chân lên ghế. Rồi hai
chân. Tôi lôm khôm đứng dậy . A?h đèn điện 60
Watts sáng hắt lên vách nhà lá làm cho tôi trong
chốc lát bị chóa lòa nhưng vẫn còn thấy bóng của chị kỳ cọ những động tác đều đều nhè nhẹ in lên
vách lá làm cho tôi càng thêm mất bình tỉnh, hơi
thở trở nặng. Tôi chồm người tới cố rắn mắt để
trông xuống phía dưới, nhưng tôi sợ vách lá phát
ra tiếng lộp xộp nên không dám chồm quá cao .
Khi đó tôi chỉ thấy cái đầu của chị, tóc được bới cao, khoe cái cổ trắng ngần cao sang quá! Tôi
nhón gón để cho cao hơn thì chỉ thấy được đôi vai
trần xương xương của chị, tôi biết chị quay lưng
về hướng của tôi nên yên tâm không sợ chị bất
chợt nhìn lên. Tôi rón rén chóng tay vào sườn
nhà , nơi có ống tre làm sườn ngang, để tỳ tay và nhóng đầu cao hơn nhìn xuống. Chị tôi đang xoa
xà bông khắp mình . Tôi bậm môi để tránh hơi thở
của tôi giờ này bỗng trở nên dồn dập hơn trước,
tôi chỉ có thể thở bằng miệng. Chỉ nhìn thấy đôi vai
trần của chị thôi thì máu của tôi đã sôi sục trong
lòng rồi . Tôi muốn đu người lên cao để nhìn cho rõ những gì bị khuất sau đó, nhưng tôi lại không
dám . Lại ngại bị chị tôi phát giác. Tôi nán chờ
trong khi vẫn lắng nghe từng tiếng động của chị .
Khi chị cúi xuống múc nước ở trong thao thì tôi
không thấy chị nữa, khi chị đứng lên thì tôi chỉ
thấy đầu và vai của chi . Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ chị, chờ có cơ hội thì tôi sẽ ngắm nhìn
toàn bộ vẻ đẹp của chị cho rõ hơn . Và tôi đã chờ
được phút giây đó . Khi chị xối ca nước cuối cùng
lên trên mình và bước về phía trước để lấy cái
khăn máng trên sợi dây gân được móc vô từ hai
vách nhà, lúc đó thì tôi có dịp trông rõ được bán thân của chị ở sau lưng . Trời ơi! Dáng người của
chị thon thon, cái eo nhỏ nhắn, mái tóc thì bũa
xuông dài tới lưng eo thật đẹp quá, dưới đuôi tóc
là một bờ mông trắng nõn đẹp tuyệt vời . Ôi bờ
mông của chị, sao mà vun đầy thế , một đường
chẻ giữa cách chia đôi bờ thật khâu khích. Tôi không còn tự chủ ở bản thân mình nữa, hai bàn
tay tôi bóp chặt vào cây đòn ngang theo phản
ứng tự nhiên , vừa hồi hộp vừa kích thích trong
lòng .
Chị vói tay lấy cái khăn, tôi có dịp nhìn xéo dưới
cánh tay của chị, ở đó tôi thấy được bờ ngực mà tôi đã có dịp chiêm ngưỡng trong lúc chị ngủ hôm
trước. Bây giờ nó lại len lén nằm dưới cánh tay
của chị, tôi thích quá!
Chị từ tốn lau mình như là thời gian hãy còn quá
nhiều cho chị để làm việc đó, chị lau luôn mái tóc
dài từng chút từng chút một . Khi chị lắc lư đôi tay để vắt cho tóc mau khô thì bờ ngực chị đung đưa ,
bờ mông của chị rung rinh, tôi lại lim dim đôi mắt
để cố ghi lại hình ảnh đẹp đó vào trong lòng rồi
rón rén tuột xuống ghế, mang ghế trở lại chỗ cũ
và leo lên giường trước khi chị mở cửa bước ra .
Thế là đêm đó tôi cứ mơ tưởng tới chị, tới đôi môi mọng đầy, đôi vai thon gây, tới bộ ngực vun vun
và tới bờ mông căng mọng run rinh của chị và ngủ
thiếp đi với giấc mộng đẹp chưa bao giờ tôi có
được trong đời.
Và kể từ sau cái đêm hôm đó hình ảnh của chị mà
trước đây tôi cố tình xua đuổi trong đầu của tôi lại ào ào tràn về như cơn nước lũ phá tan những
đạo đức chướng ngại đã ngăn cản tôi. Tôi chủ
động nhớ tới chị và thích nhớ về chị, đi đâu tôi
cũng nhớ tới chị, tôi làm gì cũng nhớ tới chị, hễ
rãnh là tôi nghĩ về chị, và khi nằm mơ tôi cũng mơ
toàn là chị . Không giờ phút nào mà tôi không nghĩ tới chị, nghĩ tới thân người ảnh lõa thể của
chị đẹp như một bức tượng vệ nữ của các nhà
điêu khắc.
Bình thường thì tôi ít giúp chị trong công việc
buôn bán của chị thì nay tôi hăng hái hơn, tôi ít khi
lo cho sức khỏe của chị thì tôi lại lo nhiều hơn . Tôi xung phong làm việc hầu như mọi chuyện để cho
chị đỡ vất vã . Chị tôi bỗng nhiên thấy tôi thay đổi
từ một người bình thường ít làm việc thành một
người siêng năng hăng hái thì lấy làm lạ lắm, cứ
khen tôi luôn miệng, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng
vì đã làm cho chị được vui, và kể từ ngày đó thì tôi quấn quýt bên chị luôn . Tình cảm của tôi đối với
chị mỗi ngày đã chứng tỏ sự khác biệt , tôi không
còn thương chị như một người em thương một
người chị mà tôi đã thương chị như một người
con trai thương một người con gái, người đàn
ông chìu chuộng người đàn bà, và người chồng âu yếm người vợ. Tôi đã biết ghen mỗi khi có
người đàn ông nào cố tình ve vãn chị, tôi biết giận
hay nói những câu dỗi hờn mỗi khi chị vô tình nạt
tôi hay la mắng tôi, tôi biết buồn mỗi khi nghĩ tới
mai này cuộc đời của chị sẽ ra sao, khi chị phải đi
lấy chồng, tôi không biết có cho phép chị làm điều đó không, tôi tự nói với chính mình đương nhiên
là không, nhưng tôi không biết nói sao cho chị
hiểu được lý do của tôi khi không muốn chị lấy
chồng. Tôi không thể nào nói cho chị biết là tôi
yêu chị lắm, tôi không thể nào nói là “Tôi, là một
thằng em trai cùng máu mủ với chị đã yêu chị như tình yêu đôi lứa, tình yêu trái gái, tình yêu chồng
vợ, chị có yêu em không?, chị có biết là em yêu chị
còn hơn chính cả bản thân mình”. Tôi không thể
nào và không thể nào bọc lộ tâm tư của tôi như
thế được, chẳng thà tôi ôm mối tình thầm kín mãi
trong lòng uất nghẹn để rồi còn được ở chung với chị, còn được chiêm ngưỡng chị vào mỗi buổi tối
trước khi đi ngủ còn hơn phải mất chị luôn.
Một thời gian sau, sự tò mò của tôi đã không chấm
dứt ở mức độ đó, tôi suy nghĩ và suy nghĩ, tôi tìm
cách và tìm cách . Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách ,
hôm đó sau khi giúp chị mang hàng ra chợ bán, tôi quyết định không đi học ngày đó và trở về nhà
để chuẩn bị mọi thứ . Tôi đi vòng ra sau nhà , nơi
căn nhà tắm . Tôi quan sát chung quanh và tìm ra
một nơi tiện lợi . Bên hông nhà tắm có một miếng
cao su dùng để che nắng, che mưa, tôi dùng kềm
để tháo thanh nẹp miếng cao su ra và lấy dây thun buộc lại đầu để giữ tạm nơi đó. Sau khi xong xuôi
thì tôi trở ra chợ để giúp cho chị tôi bán hàng, chị
ngạc nhiên vì thấy tôi không đi học, tôi nói với chị
là tôi bệnh và đã xin nghỉ học ngày hôm đó. Chị
nói, “thôi tôi về đi để chị ở đây bán được rồi” ,
nhưng tôi không chịu và nhất định ở đó giúp chị, cuối cùng thì chị cũng bằng lòng để tôi giúp và chỉ
trách yêu với tôi thôi. Cũng nhờ tôi ở đó với chị mà
phát hiện ra anh Lân, người láng giềng đã thương
thầm chị từ lâu . Tôi biết anh ta hay ve vãn chị
những lúc không có mặt tôi, còn khi có mặt tôi
anh làm ra vẻ tình cờ ghé ngang. Tôi không thích anh ta lắm, nhưng vì nễ chị nên tôi không có biểu
lộ gì quá đáng để làm mất mặt chị .
Tôi giúp chị bán hết ngày hôm đó và giúp chị
mang gánh về nhà . Sau khi cơm nước xong tôi
lấy bài ra học và ngồi chờ đợi “thời cơ” đến. Khi
chị lấy quần áo và đi vào nhà tắm thì tôi đã có chuẩn bị trước, ngụy trang sẵn một cái gối ôm lót
dưới mền trông giống một người đang nằm ngủ .
Xong xuôi tôi mở cửa trước để đi vòng ra phía
sau, nơi căn nhà tắm, tôi nghe lạo xạo tiếng thay
đồ của chị thì thấy mừng thầm trong bụng, tôi rón
rén tháo giây thun buộc cây nẹp cao su ra, không một tiếng động nào . Tôi vén miếng cao su qua
một bên để hé cái đầu nhìn vào . Vì nơi đây thật là
tối nên chị tôi không thể nào nhìn thấy được,
nhưng ngược lại tôi thấy rõ chị mồn một từ đầu
tới chân . Ồ kìa, chị chỉ còn lại chiếc xì líp nhỏ nhắn,
chị đang quay lưng về phía tôi không mãi may có một sự ngờ vực nào cho sự hiện diện của tôi.
Trời ơi chị đẹp quá, đẹp từ trên xuống dưới, tôi
không thể nào kềm được con lợn lòng từ từ tỉnh
dậy, máu trong người tôi chạy rần rần xuyên qua
những đại mạch và tiểu mạch lan khắp thân thể,
tim tôi đập mạnh những tiếng “thình thình” như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hai tay tôi run run
như một tên ăn trộm đang sắp sữa lấy một món
đồ quý giá và sợ bị người chủ bắt được quả tang,
mắt tôi căng to và to hơn để chiêm ngưỡng kỹ
càng từng ly từng tý không thiếu xót những
đường nét phiêu diêu gợi cảm mà lần đầu tiên thấy được toàn bộ.
Chị bắt đầu tuột chiếc xì líp từ mông xuống đùi,
rồi chị khép hờ đôi chân lại lắc lắc đôi mông cho
chiếc xì líp ôm theo chân tự động rớt xuống sàn,
chị bước chân sang một bên và cúi xuống lượm
lấy nó rồi?thảy nó vào cùng đống đồ dơ chị vừa mới cởi lúc nãy . Giờ đây chị hoàn toàn không một
mảnh vải nào trên mình .Tôi được dịp lần đầu tiên
thấy rõ từng đường nét cong cong tuyệt đẹp trên
người của chị dưới ánh đèn vàng 60 Watts. Tôi
thấy da thịt của chị trơn tru mịn màng, đó là do
bao năm tháng chị cố tâm gìn giữ . Cũng chính nhờ làn da sáng mịn hiếm thấy như chị ở xóm này
nên ai nấy cũng biết chị, những cô gái mới lớn ai
nấy cũng mong có được làn da như chị . Nhiều
người dọ hỏi vì sao, chị chỉ cười rồi nói gọn lỏn
một câu, “Thì ít ra nắng một chút, đi đâu cũng đội
nón trùm khăn…”. Quả thiệt thế, chẳng những chị có làn da đẹp mà chân của chị cũng đẹp, nó vừa
thon vừa dài , đó là phước phần của chị do di
truyền từ gia đình bên nội nên dáng của chị đẹp
vô cùng, cao thon gọn gẽ . Tôi thiết nghĩ rằng nếu
chị sinh ra trong một gia đình giàu có thì chị có thể
tham gia thi hoa hậu rồi . Khi chị nghiêng người qua để bới mái tóc lên thì
tôi có dịp nhìn thấy toàn bộ cái bầu ngực căn tròn
hơi trề xuống vì sức nặng của nó . Hai đầu vú của
chị vỏng ngược lên trên như là trái xoài vừa mới
chín đầu mùa, lớn hết cỡ , cái núm của chị nhỏ xíu
trông thật đáng yêu làm sao . Hồng ơi là hồng! Nhỏ ơi là nhỏ !
Khi chị cuối xuống múc nước . . . trời ơi tôi có dịp
chiêm ngưỡng cái gọi là tặng phẩm của trời cho ,
nó mới đẹp làm sao, nhen nhúm một đám lông
đen tuyền mọc lún phún vòng quanh cái khe chẻ
giữa hai miếng thịt nho nhỏ vun lên kẹp vừa khít giữa hai đùi . Chị múc nước , đứng lên rồi trút từ
đầu xuống, rồi chị cúi xuống múc tiếp, động tác
đều đều lên xuống làm cho tôi càng phấn chấn
trong lòng bởi tôi thấy rõ từ phía sau, ở dưới cặp
mông của chị, ở giữa hai đùi của chị là một tòa
thiên nhiên thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, lúc lên lúc xuống, lúc đóng lúc mở, lúc khép lúc nở .
Khi chị đứng dậy thì nó khép lại , khi chị cuối
xuống thì nó xòe ra như cánh hoa vừa chớm nở
phơi bày rõ nét trái phải hai bên . Và tôi có dịp
tường tận những sợi lông bóng tuyền ướt rũ
xuống ở cuối mép , xuôi theo dòng chảy của nước đọng lại vài giọt, nhỏ rón rén xuống đất
như chiếc lá buổi sớm mai đọng lại giọt sương
đầy ở đỉnh lá.
Khi chị ngừng xối ngước để quay qua kỳ cọ thì tôi
không còn tin vào mắt mình nữa, lần đầu tiên tôi
mặt đối mặt với vẻ đẹp của chị , một tòa thiên nhiên độ sồ, một vẻ đẹp thướt tha phất phơ trước
cơn gió như một vệ nữ đứng hiên ngang, những
nơi cần lớn thì chị có lớn , những nơi nào cần nhỏ
thì chị có nhỏ . Ôi, chiếc lá đa của chị thật nhỏ nhắn,
thật xinh xắn nếu nhìn từ phía trước, nó như một
đóa hoa hướng dương mà những cánh lá li ti xếp ngay ngắn mọc xuôi theo đường nước rũ xuống,
chạy dọc theo cái khe hơ hớ một miếng thịt nhỏ
bé màu hồng nằm giữa hai miếng thịt to hơn trắng
nỏn .
Hai tay chị bắt đầu kỳ cọ từ cổ, xuống tới ngực, chị
xoa chung quanh hai đầu núm vú, chị kỳ hai bên sườn, chị đặt hai bàn tay giữa hai đùi vuốt lên
vuốt xuống. Nhè nhẹ . Những động tác kỳ cọ của
chị làm cho tôi , là một thằng con trai mới lớn, thật
rạo rực trong lòng, tôi thấy thân người mình nóng
rang, máu bơm căng cứng cả mình mẩy như
muốn nổ tung ra tức khắc . Khi chị cúi xuống lấy xà bông và bắt đầu thoa lên
người . Động tác thật nhuần nhuyển trơn tru như
chính tính chất của cục xà bông vậy. Khi chị cọ sát
nó vào giữa hai đùi của chị , tôi bỗng ước gì tôi là
cục xà bông đó , có thể được hôn hít những chỗ
kín đáo gợi cảm kia . Tôi muốn tôi được bay nhảy khắp mình của chị, từ trên xuống tới dưới, từ
những khu đồi cao tới những khe rãnh nhỏ xíu
sâu hút vào bên trong.
Bọt xà bông phủ người của chị , toàn thân trắng
xóa, chung quanh hai đầu vú, và ở giữa hai đùi
chị phập phồng những cái bong bóng trắng nhỏ ẩn hiện hòa lẫn những sợi len ten bóng bẩy . Khi
chị giơ một chân lên bậc thềm được xây sát bên lu
nước để xoa xà bông vào giữa hai đùi thì tôi có
dịp nhìn thấy toàn diện những gì mà tôi hằng ao
ước . Lúc đó chị cho bàn tay vét từ dưới vét
ngược lên, bọt cũng theo tay chị đi hết, chỉ còn lại tất cả là nơi đó, một ranh giới hẳn hòi chia giữa
đông tây, một miếng thịt nhỏ hồng hồng nằm kín
ở giữa nơi đó .
Chị đưa tay vào giữa và kỳ cọ nơi đó thật là kỹ bởi
chị là người rất kỹ lưỡng, rất vệ sinh, tôi biết . Tôi
thấy rõ ngón tay giữa của chị xoa đều nơi đó, chị để sâu hơn và sâu hơn nữa và điều đó đã làm cho
tôi giật bắn cả người, mồ hôi rịn ra hai bên nách .
Hai chân của tôi run rẩy nhưng con ngươi của tôi
vẫn tiếp tục mở to để dõi theo mọi động tác của
chị . Một tay chị kéo hai miếng mạc nho nhỏ ra hai
bên, một tay chị cầm ca nước xối vào nơi đó, nơi mà chị vừa mới xoa xà bông và kỳ cọ . Nước trôi
hẳn những gì vướng mắc đang che đậy sự tò mò
của tôi , để cho tôi trông rõ cái hồng hồng chung
quanh một cái lỗ be bé . Chị tiếp tục xối thêm năm
bảy ca nước vào nơi đó cho đến khi hoàn toàn
sạch sẽ thì chị bỏ chân xuống và bắt đầu tưới nước lên mình để xả hết xà bông trên người .
Xong xuôi, thì chị lau mình .
Tôi đợi cho chị mặc xong quần lót vào thì rón rén
khép miếng cao su lại và đi vòng ra phía trước .
Tôi trở lại giường và đắp mền trở lại trước khi chị
trở vào . Khi tôi nghe hơi thở của chị bắt đầu đều thì tôi nhớ lại hết những gì tôi thấy lúc nãy đem ra
hết ôn lại từ đầu tới cuối . Tôi bỗng thấy mình lại
phấn chấn vô cùng trước hình ảnh lõa thể của chị
trong trí óc, tôi lần lượt phơi bày từng bộ phận
trên người của chị ra trước sự tưởng tượng của
tôi. Không che đậy thứ nào hết . Khi đó tôi ôm chiếc gối ôm và xiết mạnh và xiết mạnh hơn nữa,
mỗi lúc một chặt hơn và nhịp nhàng hơn nhưng
cố gắng không gây ra tiếng động vì sợ đánh thức
chị tôi dậy . Tôi rùn mình thấy sung sướng vô tận
như đang ôm chính chị mình ở trong vòng tay, tôi
thấy giữa hai đùi mình nóng và ẩm ướt, tôi thở phào nhẹ nhổm và nằm yên ôm gối ngủ thiếp đi
cho tới sáng . Sau đó thì đêm nào tôi cũng lén lút nhìn chị tắm và
trở vào giường liên tưởng tới chị . Càng ngày thì
tôi biết tôi đã lún sâu vào điều này mà tôi biết tôi
đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì khó mà trở xuống.
Tôi lại càng thương chị hơn bao giờ hết . Thỉnh
thoảng tôi có ý nghĩ được gần gủi với chị để cảm giác thế nào là tình yêu đam mê của tôi giành cho
chị, nhưng tôi cố gắng xua đuổi nó đi vì biết rằng
điều đó không thể nào xảy ra. Tôi bắt đầu hút
thuốc và uống rượu. Thuốc và rượu có thể làm
cho tôi quên đi hiện tại, quên đi cái cảm giác lạ kỳ
đã có trong mình của tôi. Đời không xử đẹp với tôi , không xử đẹp với chị, vì nó đã cho tôi một
hoàn cảnh trái ngang như thế này thiệt không
công bằng cho tôi mấy.
Tôi hút thuốc và uống rượu để nghiền ngẫm cái
sự đời đen như mõm chó đã giành cho hai chị em
chúng tôi , đã đưa tôi vào thế kẹt là yêu thương chính người chị ruột của mình. Tôi trách tôi, trách
nhiều lắm, nhưng tôi đỗ lỗi cho ông trời đã an bài
như thế. Tôi biết con người không phải là cỏ cây,
con người có tình cảm mà tại sao tôi lại có tình cảm
với chính người chị của mình thì thật là một điều
khó hiểu, khó giải thích. Tuy tôi không thể yêu được chị của mình nhưng tôi đã thề là không
thương bất cứ người con gái nào khác . Đối với
tôi thì không có ai có thể so sánh được với chị, chị
hiền nhất, chị đẹp nhất, chị là thiên thần, chị là tất
cả …
Mặt khác tôi ước gì tôi được ôm chị trong lòng được thơm lên trán của chị, lên môi của chị, lên bộ
ngực trắng ngần của chị, được vuốt bờ mông vun
đúc căn tròn. Được cảm giác những gì thầm kín
của chị và chia sẽ những gì mà tôi có được với chị.
Tôi mong ước được tắm chung với chị, được ngủ
chung với chị, được chị vuốt ve mơn trớn dưới lòng bàn và được làm chồng của chị, khi đó thì tôi
và chị sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc chỉ bên
nhau.
Thời gian trôi qua mau khi hoa cúc trong vườn bắt
đầu chớm nở , chị tôi đã lớn hơn một tuổi và đẹp
hơn trước nữa, đẹp như lán hoa cúc vừa bình dị vừa đơn giản. Tình yêu của tôi đối với chị càng
chín mùi hơn . Nhưng tôi đã quyết để sự chín mùi
đó thối rữa dần theo năm tháng, để chị tôi không
bao giờ thất vọng khi tìm ra sự thật phủ phàng, sự
thật là người em trai của mình đã thương mình, đã
đau khổ vì mình, và có thể suốt đời này của nó sẽ không bao giờ có được tình yêu nào khác.
Tôi hay ví chị như một loài hoa cúc đáng yêu đó,
tuy cúc có màu bình dị nhưng cúc rất đẹp, đẹp
như chính người chị giản dị của tôi đó . Cúc nở
xinh thật xinh , ấp ủ trong lòng tôi bao ngày
tháng. Tuy ước ao được gần gủi chị nhưng tôi biết rằng điều đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chính vì
thế tôi cố tình quen với Lan nhà kế bên. Lan là một
cô gái không xấu cũng không đẹp . Lan lớn lên
cùng thời với tôi, Lan không có gì đặc sắc chỉ
ngoài thân hình nở nang chỉ biết làm lụn suốt
ngày, nhưng tâm hồn Lan chan chứa một cơn lửa dục cao ngất trời, chính vì thế tôi không khó khăn
gì để chinh phục được Lan.
Thế là tôi quen Lan, nhưng đúng hơn là tôi lợi
dụng Lan. Qua Lan tôi có thể cảm giác được da thịt
của người con gái, qua Lan tôi có thể liên tưởng
tới chị tôi, cũng là một người con gái . Tôi ôm Lan trong lòng như ôm chính chị của mình, tôi hôn lên
trán của Lan như hôn lên trán của chị, hôn lên môi
của Lan như hôn lên đôi môi của chị mà thầm
tưởng tượng tới sự ngọt dịu của nó, tôi hôn lên
cặp ngực đồ sộ của Lan để thấy thế nào cảm giác
thực sự khi tôi có thể được gần chị. Chẳng những thế tôi bắt Lan gội đầu bằng bồ kết để có mái tóc
đẹp như chị và có mùi thơm bùi kết tương tự như
chị . Tôi bắt Lan mặc đồ giống như của chị, tôi kể
cả bắt Lan mặc quần lót cùng màu với của chị , khi
đó tôi có thể liên tưởng những gì trong vòng tay
của tôi là chị . Là thật sự chị ! Chứ không phải là Lan.
Vậy đó… Lan chỉ là công cụ của tôi , để cho tôi lợi
dụng khi tình yêu của mình nằm trong thế tuyệt
vọng. Lan không biết điều đó đâu, đối với Lan thì
thiệt là không công bằng cho lắm, tôi biết tôi là
người ích kỹ , nhưng tôi không còn cách nào hơn là chỉ bù đắp cho Lan bằng những thứ khác mà tôi
có được: Tôi sẽ chăm sóc Lan hơn, tôi sẽ ân cần
với Lan hơn, nhưng những điều này không phát
xuất từ con tim mà phát xuất từ sự mặc cảm tội lỗi
đối với Lan.
Tôi đã biết ghen khi có người đàn ông đến tán tỉnh chị, nhưng tôi càng tức hơn khi chị đã có cảm
tình với người đó, anh Lân tuy không phải là hạng
giàu có đẹp trai gì, nhưng bản tánh của chị rất là
an phận, chị không bao giờ có ý trèo cao, không
bao giờ có ý lấy một người chồng giàu hay đẹp
trai nào đó, nên chị đã chọn anh Lân . Tôi biết rằng tánh nết đó của chị sẽ làm cho tôi sẽ phải mất chị
trong nay mai . Anh Lân là người rất tốt, láng
giềng ai cũng thương, và nhất là đối với chị anh
rất chu đáo, ân cần. Anh Lân thương chị thật lòng
và chị cũng vậy . Tôi đã chứng nhận điều đó cho
chị khi tình cờ bắt gặp chị cùng anh Lân chăn gối . Tôi bỗng thấy giận chị vô cùng, giận cho tình yêu
của chị và anh Lân sao mà suông sẻ tốt đẹp . Giận
chị vì sau này chị sẽ có một đời sống hạnh phúc,
còn tôi thì phải ôm mối tình câm nín chôn vùi nó ở
dưới đáy lòng.
Kể từ hôm biết chị có ý trung nhân, tôi không còn giúp chị mang hàng ra chợ mỗi buổi sáng nữa, tôi
không còn tỏ ra sốt sắng với chị ở mọi mặt nữa,
tôi bỗng thấy hận chị đã đối xử với tôi như thế .
Tôi giận chị nhiều đến nổi đã quyết định trao trinh
tiết của mình cho Lan mặc dù trước đó tôi có thề là
chỉ giành cho chị khi nào chị cần đến . Đúng vậy, tôi đã trao nó cho Lan trong một lần khám phá ra
chị đã quyết định lấy anh Lân . Tôi khóc nhiều lắm,
tôi bỏ đi suốt cả buổi ngày hôm đó . Khi tôi trở về
tôi không ăn, chị tôi lo lắng, tôi tỏ ra bất cần, chị tôi
lấy làm khó hiểu, nhưng tôi không giải thích . Tôi
lại bỏ đi mặc cho chị kêu réo . Tôi uống rượu nhiều, tôi cố tình kiếm Lan và rũ Lan ra ngoài
đồng, tôi ở với Lan gần như suốt đêm đó. Rồi
chuyện này tới chuyện kia, tôi đã trút hết đồ của
Lan ra mặc cho Lan từ chối nói là, “Lan sợ quá, Lan
chưa muốn có bầu”. Tôi như không nghe những
điều Lan nói, tôi ôm Lan trong lòng khác với những lần trước , tôi ghị chặt Lan trong vòng tay
rắn chắc như sợ Lan bất thần vùng dậy thì tôi sẽ
mất Lan như là mất chị, tôi bỗng thấy hận chị rồi
hận Lan vì Lan chính là người thế thân cho chị. Tôi
không còn nâng niu Lan như những lần trước
nữa, tôi mặc kệ Lan có bỏ tôi sau này, tôi hôn lên ngực của Lan có phần mạnh bạo và nhất là xé
rách chiếc quần lót của Lan ra mặc tình cho Lan
kêu la hoảng sợ giữa đồng vắng . Tôi dang hai
chân Lan ra và nằm áp chặt lên người Lan. Lan
chống chọi dữ dội nhưng Lan không đủ sức làm
thế, tôi đè Lan sát xuống đám lát khô, giật phăng đi hàng cút áo trước ngực, tôi vùi đầu mình vào
đó để nếm những gì tôi thèm khát ở chị bấy lâu.
Lan như yếu dần và yếu dần cho tới khi không
còn một chút chống cự nào, Lan ngoan ngoãn để
cho tôi tự trút bỏ hết áo quần mà nàng vẫn nằm im
… chờ đợi . Tôi đặt giữa hai đùi Lan sự ấm áp lan tràn, Lan cong chân hứng hết những đê mê chất
ngất . Tôi bất thần đâm Lan thật mạnh, Lan cào nát
lưng tôi những đường sướt máu .
Thế là tôi hành lạc với Lan một cách vội vã như là
một sự trả thù nào đó đối với chị tôi. Tôi muốn vứt
bỏ trinh tiết của tôi lập tức cho một người tôi hoàn toàn không yêu, là Lan đó ! Sau khi đã trút hết cơn
giận xuống mình Lan, tôi mặc vội áo quần và bỏ
Lan lại giữa cánh đồng vắng mặc cho nàng réo gọi
tôi.
Sau đó tôi tiếp tục hành lạc với Lan, mỗi lúc một
nhiều hơn, và Lan cũng có phần đam mê trong chuyện xác thịt . Lan rất thỏa mãn với khả năng
làm tình của tôi, tôi cũng rất thỏa mãn xác thịt với
Lan nhưng hoàn toàn không thỏa mãn về tinh
thần . Tình yêu của tôi đối chị lúc nào cũng còn đó
nhưng sẽ mãi mãi chìm sâu trong đáy tâm hồn của
tôi . Một năm sau chị và người láng giềng đó dọn ra
riêng khi hay tin chị có mang. Tôi buồn lắm vì từ
nay không còn được ở gần chị nữa . Nhưng dẫu
sao tôi vẫn an ủi được vì chị được hạnh phúc với
gia đình mới .
Lan bỏ tôi sau đó vì phát hiện ra tôi có gì không ổn . Đúng vậy, tôi “không ổn” đối với Lan, bởi vì
tôi chỉ muốn lợi dụng thân xác của Lan mà thôi .
Sau đó tôi thố lộ sự tình cho Lan hiểu và đề nghị
chia tay với Lan. Lan khóc xướt mướt và nói là sẽ
hận tôi suốt đời, Lan thề là sẽ giết chết tôi nếu
nàng có thể làm được chuyện đó . Tôi chấp nhận sự thù hằn của Lan và thật sung sướng nếu Lan có
thể giết tôi chết được, để tôi sẽ mãi mãi không còn
đau khổ với chính mình nữa .
Tôi sống bình yên trong căn nhà ọp ẹp đó, những
kỷ niệm của chị vẫn còn đó , hình ảnh của chị vẫn
còn đó vẫn lo cho tôi từng miếng cơm manh áo, lo cho tôi ăn học thành tài .
Nửa năm sau được tin Lan có chồng, tôi như trút
đi một nửa gánh nặng tội lỗi trên vai . Và nửa năm
sau đó nữa, khi được tin chị của tôi sanh được
đứa con trai đầu lòng, ca mỗ không được suông
sẻ chỉ giữ lại được đứa con. Chị đã ra đi như bông hoa gạo đã rụng xuống, để còn lại tôi trên cõi đời
này cô đơn lặng lẽ khóc lóc trước nấm mộ của chị.
Tôi đã xuất gia sau đó … Hết