Thành chuẩn bị thức ăn tối xong, chàng vào
phòng nằm xuống để nghỉ ngơi. Mỗi ngày sau khi
đi làm về, chàng đều vào bếp nấu cơm và thức ăn
cho các con. Sau khi ăn xong Thành thu dọn và
rửa chén bát rồi chờ vợ về. Mỗi ngày chàng đều
làm thế. Giờ cũng đã bốn năm rồi, bốn năm lặng lẽ cứ trôi qua. Năm nay đứa con gái đầu lòng của Thành cũng
được 14 tuổi, đi trung học gần trường. Còn đứa
con trai út cũng đã 10 tuổi rồi. Bốn năm qua vợ
thành thường hay làm ca đêm, làm overtime nên ít
khi về nhà. Tánh Thành thì hay cả nể, nhiều lần
Thành muốn nói với vợ, nhưng sợ nàng buồn nên thôi. Có lần Thành hỏi thì vợ chàng trả lời:
– Em đi làm overtime về để lo cho cái gia đình này
thêm chu đáo. Chớ em có đi chơi bời đâu. Anh lo gì.
Rồi có lần Thành cũng nổi cấu, lớn tiếng sau một
lần nàng không về nhà:
– Nhưng anh là chồng em. Em đi làm tối đến mười một, mười hai giờ khuya, hôm nay em lại không về
nhà và cũng không phone về cho anh. Em có coi
anh là chồng không?
Lần nào cũng vậy, hễ Thành lớn tiếng tí là Thư, vợ
chàng, đóng xầm cửa lại rồi leo lên giường ngủ.
Trình mệt mỏi lắm, bởi vậy sau khi lo cho con ăn xong là chàng trèo lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay
cũng như mọi ngày. Thành đưa mắt hình lên tấm
hình hồi lúc hai vợ chồng mới cưới mà lắc đầu,
chắc lưỡi. Bỗng chàng nhìn xuống hộc tủ.
Tủ hôm nay không khóa. Thường ngày, trước khi
đi làm Thư hay khóa tủ lại. Tuy Thành là chồng, nhưng chàng không có tính tò mò để coi đồ của
vợ. Nhưng nay, dường như nó có một cái gì đó
thôi thúc chàng. Thành đứng dậy, kéo hộc tủ. Bên
trong chẳng có gì ngoài những đóa bông hồng
khô, một ít thư từ và một cuốn sổ có hoa hồng
thật đẹp. Thành quan sát xong, nhớ vào vị trí cũ của từng món rồi chàng cầm quyển sách lên xem.
Chàng lật trang đầu tiên, là tấm bìa mầu hồng lợt.
Trang thứ hai là dòng chữ rất đẹp do chính tay
Thư nắn nót. Dòng chữ đề rằng: “Nhật Ký Chúng
Mình”. Ngộ thật, Thành suy nghĩ: “mình và Thư đã
sống với nhau đã 15 năm rồi sao còn viết nhật ký? Chắc là không phải viết cho mình. Nhưng lạ. Nàng
viết cho ai?”
Tim Thành đập loạn, tay Thành run run mở tiếp
trang kế:
Ngày
Anh Toàn yêu của lòng em, Anh thiệt là quỷ quái. Lần đầu tiên nhìn người ta
như muốn ăn tươi nuốc sống. Quả thật em không
dám nhìn chính diện vào đôi mắt của anh. Đôi mắt
đó như muốn thu hút em, muốn lôi cuốn trái tim
em vào con đường tội lỗi, bỏ chồng, bỏ con.
Nhưng em không thể nào tự kìm chế bản thân của em. Em biết rằng mình đã lớn và cả hai đều lập gia
đình, yên bề gia thất. Nhưng..
Anh biết không người ta thường nói, người đàn
bà sau cái tuổi 35 có ba điều cấm kỵ. Thứ nhất là
không nên liếc mắt và vừa cười vừa nói với một
người đàn ông khác dù đã có chồng hay chưa. Thứ hai là không nên yêu cuồn, yêu vội. Và thứ ba
là không nên đỏ mặt hay mắc cở khi nói chuyện.
Nhưng anh biết không, lần gặp anh, nói chuyện
với anh em đều phạm hết ba điều trên.
Ngày…
Anh Toàn mãi nhớ của Thư. Hôm nay ngày đầu chúng mình đi ăn khuya. Nhà
hàng nhật đó đẹp ghê anh nhỉ. Em thích nhất là
tấm màng tre làm màng chắn giữa các ngăn.
Không khí thật im lặng và thỏa mái. Em không biết
là anh đã dắt bao nhiêu người đàn bà vào đó rồi?
Ngày… Hôm nay anh dắt em đến khách sạn. Khách sạn
Landmark Reserve Hotel đó cũng đẹp anh nhỉ. Anh
thiệt là quỷ mà. Làm người ta mệt muốn chết.
Những nụ hôn cuồng loạn, anh mút lưỡi em làm
em khô cả cổ. Rồi thì anh bú vú em. Anh vừa bú
vừa dùng răng mà nhây nhây đầu núm vú em. Chưa chi hết mà dâm thủy của em chảy dầm dề,
chảy lên lán, chảy ướt cả quần xì líp. Anh bú vú rồi
từ từ bú xuống bụng em, rốn em, rồi tới *** em.
Anh bú *** thiệt là đã. Anh bú hột le em, bú từ
trong ra ngoài làm dâm thủy em chảy ra nhiều ướt
cả mặt anh. Anh thiệt là quỷ làm em nhột muốn chết. Cảm giác đó thật rạo rực, thật sung sướng.
Em cũng không phải là con gái nữa, nhưng quả
thật tim em, lòng em lại cuồn loạn yêu anh. Trái tim
em lại một lần nữa rung động. Anh biết không? Em
mãi yêu anh, nhất là yêu *** của anh.
Ngày… Anh quả thật là một con hổ đói, vừa ra ga-ra là anh
đè em xuống mặc cho em cố tình cự tuyệt, nhưng
tay anh vẫn bóp *** em còn môi anh thì nút lưỡi
em. Em sợ lắm. Em sợ những người trong sở bắt
gặp những chuyện của mình. Bà Năm, cái bà già
trong sở đó, là một bà già nhiều chuyện nhất thế gian. Hể để bả gặp được chúng mình là cả nước
đều biết.
Ngày…
Anh biết không, hôm nay thằng chồng em lại cự
nự với em nói em là sao đi làm overtime gì mà cho
tới sáng. Em mắng cho nó một trận rồi vào phòng nằm suy nghĩ về những lời anh nói. Anh bảo em
hãy ly dị chồng em và anh cũng ly dị vợ rồi chúng
ta sẽ chính thức hóa. Nhưng anh ơi, mình đã ba
mươi ngoài rồi, cũng đã hai mặt con. Còn anh thì
cũng gần có suôi có gia. Ly dị vậy rồi làm sao con
của chúng ta? Ngày…
Hôm nay anh đón em ở ga-ra, rồi chở thẳng em
vào khách sạn. Lần này anh ăn giống gì mà dai dữ
thế? Anh làm em mệt. Anh bảo em chổng khu rồi
từ phía sau anh nắc em theo kiểu chó. Trời ơi, con
*** anh vừa bự vừa to đút vào *** em đã quá trời. Hôm nay anh lại *** em tới bốn kiểu vậy mà chưa
ra. Anh *** em kiểu chó rồi thì để em cỡi lên mình
anh theo kiểu đua ngựa. *** anh quả thật làm em
sướng muốn chết. Từ hồi lấy chồng tới giờ, thằng
chồng em chỉ trèo lên mình em hự, hự,mấy cái là
xong. Khí xịt ra túa lua trong *** em rồi nó lăn ra ngủ khò.
Ngày…
Honey ơi,
Hôm nay là ngày đầu tiên trong đời em lại bú ***.
Lúc đầu anh chìa con *** bự như trái chuối của
anh vào miệng em, em sợ lắm. Nhưng cầm một hồi thấy nó ấm và rất kích thích nên em hôn nhẹ lên
đầu *** của anh. Đầu *** gì mà to đùng, bóng
lưỡng làm em sợ muốn chết. Cái đầu tấc đỏ hỏn
căng phồng, bóng láng làm ngập cả miệng em. Em
nhìn anh thấy anh đê mê nhắm nghiền cả mắt. Em
biết là anh đang sướng. Thấy anh sướng em càng hứng thú làm cho anh hơn. Em bú *** anh thật đã.
Cái vị giác mằn mặn của mùi khí và mùi nước tiểu
còn động lại khai khai, thum thủm thật kích thích.
Em yêu anh quá rồi. Con *** anh làm em cứ ám
ảnh mãi. Em thật yêu anh và nhớ anh lắm anh biết
không. Em tự hỏi, tại sao trời lại không cho mình gặp sớm hơn nhỉ. Phải chi em cho anh cái trinh tiếc
đầu đời là sướng biết bao. Hôm nay ngồi viết dòng
nhật ký này làm em thèm *** của anh. Cảm giác
rạo rực lại đến. Em mong trời mau tối để chúng ta
vào khách sạn
Em rất là nhớ anh. Yêu anh. Muôn đời nhớ anh và con *** to dài đó
Cuốn nhật ký dài tới ba trăm trang. Càng đọc
Thành càng tức và lồng lộn. Chàng gấp quyển
nhật ký lại để nguyên vị trí cũ rồi nằm đó suy nghĩ.
Thành không biết phải làm gì lúc này. Khi Thư về
Thành có làm lớn chuyện rồi ly dị vợ hay không? Hay là cứ để Thư cấm sừng để hy sinh lo cho con
lớn?
Mọi thứ đều dày vò Thành. Cuối cùng rồi Thành có
một quyết định. Chành sẽ đem tập nhật ký này đi
copy và gởi đi ở một số báo người lớn. Và tờ báo
Ong ***, do bạn của Thành làm chủ đồng ý đăng nguyên văn tập nhật ký chia thành nhiều kỳ.
Thành biết Thư không bao giờ đọc ba cái báo này,
quả lại Thành cũng đã tìm hiểu Toàn. Hắn là một
người cao ráo, bảnh trai. Ăn nói rất có khiếu,
những người đàn bà sồn sồn như Thư rất dễ sa
ngã vào vòng tay của hắn. Lúc đăng tin, thay vì đăng: “Nhật Ký Chúng Mình”, tờ báo lại sửa lại
thành “Nhật Ký Người Đàn Bà.”
Thế là tờ báo cứ đăng tin “Nhật Ký Người Đàn Bà”
mỗi kỳ. Tờ báo đăng được mười kỳ thì Toàn phát
hiện. Cầm tờ báo trên tay, Toàn nổi lửa. Hắn không
ngờ những chuyện bí mật của hắn và Thư lại đăng trên mặt báo. Vậy mà gần cả năm nay hắn không
hề biết gì hết.
Hôm nay vừa vào phòng làm việc, Thư lại nhận
được một phong thư của Toàn gởi. Thư mở thơ ra
đọc:
Ngày… tháng.. Cô Thư:
Tôi không biết tại sao những chuyện của tôi và cô
lại đăng trên mặt báo Ong ***. Tôi thiệt không ngờ
những lời lẽ do cô viết trên mặt báo. Cô viết hay
vậy sao không vào Cõi Thiên Thai hay viết thành
sách khiêu dâm bán kiếm tiền? Tôi không biết tờ báo Ong *** đã trả cô bao nhiêu cho tiền nhuận
bút, nhưng tôi không ngờ cô lại viết ra những lời
lẽ táo bạo vậy và cô còn dùng cả tên thật của cô và
tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng chắc không phải là
cô làm. Nhưng tôi nghĩ hoài không ra. Không phải
cô thì còn ai? Tôi nghĩ khi cô viết truyện khiêu dâm thì cô viết thật xuất sắc lắm. Với kinh nghiệm chơi
bời của cô và với cái *** to lớn nhiều lông của cô.
Cô viết chắc thu hút nhiều khán giả lắm, chắc cô
*** với nhiều thằng đàn ông khác chứ không
riêng gì mình tôi.
Đồ chó đê tiện. Kèm theo bức thư của Toàn là những tập Ong ***
đi kèm. Đọc xong bức thư Toàn viết, Thư run lên.
Thư không ngờ những chuyện ấy lại đăng trên
báo. Thư nghĩ đến Thành. Thư không ngờ thằng
chồng khù khờ nhất của mình lại làm ra chuyện
vậy. Phải chi hắn la hét lớn tiếng với mình thì cũng đở hay hắn cứ nói đại ra đi. Đằng này hắn lại âm
thầm làm vậy. Giờ thì Thư không biết phải làm sao.
Đi đâu bây giờ? Tìm Toàn giải thích ư? Hắn nói vậy,
chưỡi rủa mình thật tệ đến vậy cần gì giải thích.
Hắn là một thằng sở khanh. Còn Thành ư? Hắn
chơi ác vậy mình trở về được sao? Hắn có bao giờ chấp nhận vậy? Chưa bao giờ Thư thấy có một
người đàn ông độc ác đến thế mà người đó chính
là chồng của Thư. Quả vậy, hắn là con dao hai lưỡi,
con rắn hai đầu. Độc ác thật, đê tiện thật.
Thư về nhà lầm lủi thu dọn áo quần rời khỏi nhà.
11/19/01 Hết