Tôi ghét dượng Tính ngay từ lúc gặp ông lần đầu
tiên. Tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi chỉ mới lên 7 tuổi
thôi. Mẹ tôi vừa mới ly dị với Ba tôi, và đó cũng là
lúc mà tôi cảm thấy cô đơn nhất, tôi thù ghét mẹ tôi
đã bỏ cha tôi để lấy ông Tính và tôi vẫn còn giữ
hoài cái ý nghĩ này trong đầu. Càng lớn lên tôi càng căm thù dượng Tính, tôi chỉ
biết một điều là cuộc đời tôi bị giao động mạnh bởi
cuộc ly hôn của cha mẹ tôi, dù rằng dượng Tính đã
đối xử với tôi thật tốt như một người cha ruột đối
với con, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi luôn
luôn tỏ ra chống đối lại ông. Má tôi và tôi thường có những cuộc đấu khẩu về
dượng Tính, nhất là từ khi tôi bước vào tuổi vị
thành niên thì tình trạng lại càng tệ hơn, nhưng tôi
cũng phải ngạc nhiên là dượng luôn luôn chăm
xóc rất chu đáo cho chúng tôi. Mẹ tôi bị bệnh nên
bà không thể có con được nữa, tôi nghĩ ông sẽ bỏ mẹ tôi để kiếm con nối dõi, nhưng không, trái lại
ông luôn luôn quấn quýt bên mẹ tôi để an ủi và
tận tình lo lắng cho chúng tôi. Khi tôi lên 13 tuổi thì
ông làm giấy nhìn nhận tôi là con đỡ đầu của ổng,
bất chấp sự chống đối và thái độ khinh ghét của
tôi, ông vẫn giữ nguyên quyết định này làm tôi đến ngỡ ngàng!
Đến lúc nhận được giấy tờ chính thức thì tôi gào
lên với má tôi:
- Tại sao ông làm vậy? Con không phải là con của
ổng! Con không muốn mang dòng họ của ổng!
Ông ấy không phải là cha con! Mắt tôi nhòa lệ:
- Má! Má nghĩ sao chuyện này?
- Bởi ông luôn săn sóc đến chúng mình, ông
không bao giờ đánh đập má, không bao giờ đánh
con. Mẹ nghĩ là con nên cho ổng một dịp may vì
ổng còn tốt hơn cả chính cha ruột con nữa. - Không đúng vậy! Má không bao giờ cho cha con
dịp may được làm một người cha đúng nghĩa. Má
đã đuổi ổng đi để vui bề với dượng Tính. Hơn nữa
dượng còn trẻ hơn má đến cả 10 tuổi lận!
Má tôi lấy tay làm dấu ngăn tôi lại:
- Liên, vậy đủ rồi. Dượng chỉ lớn hơn má có 6 tuổi thôi! Nhưng điều đó đâu có gì liên quan dến
chuyện này. Má xa ba con vì ông ấy đánh đập má
nhiều lần, con còn quá nhỏ để biết những gì đã
xẩy ra cho má, bây giờ thì con nên chấm dứt
chuyện này đi.
- Khi con đủ 18 tuổi con sẽ tìm đến ở với Ba ruột của con. Dượng Tính tạm thời chỉ là người thay thế
cha con mà thôi! Con ghét ổng!
Bốp! Tôi cảm thấy nóng rát một bên mặt vì cái tát
của má tôi. Tôi lấy tay ôm mặt khóc lớn. Tôi đứng
chết lặng trong khi má tôi thì tỏ ra xúc động mạnh
bà như muốn tìm lời gì đó dể xin lỗi tôi nhưng tôi đã chạy vội về phòng.
Suốt ngày hôm đó tôi khóc thật nhiều, tôi nghĩ má
tôi hết còn yêu thương tôi và dượng Tính là người
đã lấy di tình mẫu tử cũa chúng tôi, cũng chính
ông đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi.
Tôi không hiểu tại sao má tôi có thể hành động như vậy được.
*
* * *
Khi tôi lên 15 tuổi thì một tai biến lớn xẩy ra làm
đảo lộn đời sống của tôi. Má tôi thường đón tôi tại
trường học. Ngày hôm đó hơi lạnh, trời lại mưa to gió lớn,tôi đứng đợi ở cổng trường gần một tiếng
đồng hồ mà Má tôi vẫn chưa đến đón, đang tính đi
bộ tà tà về nhà thì tôi thấy xe dượng Tính xà tới:
- Liên! Lên xe gấp ba chở đi. Má con… Má con bị tai
nạn giao thông.
Tôi hết bình tĩnh: - Cái gì? Dượng nó sao?
- Lẹ lên con… Chúng ta phải tới bệnh viện gấp!
Tôi nín thinh ngồi lên xe của dượng. Trời mưa rét.
Dượng cũng yên lặng lái xe. Tim tôi đập thình thịch
hy vọng má tôi không việc gì!
Khi tới bệnh viện chúng tôi chạy thẳng vào khu cấp cứu để nhìn má tôi. Vị bác sĩ chờ chúng tôi
ngay ngoài cửa phòng với nét mặt buồn bã.
Dượng dơ tay cho tôi nắm rồi bước tới trước mặt
ông bác sĩ.
- Ông là Trần Tính?
- Vâng tôi dây. Bệnh tình nhà tôi ra sao Bác sĩ? - Tôi sợ bà Phan (tên của má tôi) khó qua khỏi! Bà
mất nhiều máu quá!
Người tôi lạnh di, tôi run lên trong khi tiếng dượng
Tính như gào lên:
- Không… Trời ơi! Không thể như vậy được…
- Tôi ân hận đã không làm gì hơn được! Vị bác sĩ nói thêm.
Toàn thân tôi bất động, tôi chết lặng nắm chặt tay
dượng Tính, ông cũng nhìn tôi với cặp mắt u buồn
đẫm nước mắt:
- Đau lòng quá con ơi! Dượng ân hận quá!
Tôi đứng như trời trồng trong vài phút cho đến lúc nước mắt tôi trào ra rơi rớt xuống mặt tôi. Tôi thật
xúc động không nói được gì. Dượng Tính choàng
tay qua vai tôi như để biểu lộ sự an ủi. Tôi như
trong cơn ác mộng, tôi hy vọng mình tỉnh khỏi cơn
mộng để nhìn thấy lại Má tôi hiện hữu bên cạnh
tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhận thức đây không phải là một cơn ác mộng mà đây là sự thật. Má tôi!…Má
tôi đã chết…
Sau một hồi lâu bất động, tôi rời dượng Tính.
Dượng nhìn tôi với ánh mắt buồn thảm. Mắt ông
đã đỏ lên vì khóc. Tôi nhìn ông xúc động. Cuối
cùng tôi cũng gào lên thành tiếng: - Má ơi! Má bỏ con thật rồi sao?.. Không… Trời ơi!
Dượng Tính vội ôm lấy tôi, ổng kéo sát tôi vào
người ông như để che chở, bao bọc tôi, đó cũng là
lần đầu tiên tôi ôm lấy ông. Cả hai chúng tôi bật
khóc một hồi lâu…
* * *
Sau ngày má tôi chết, tôi như bị rơi vào tình trạng
tuyệt vọng, tôi sụt ký gầy hẳn đi vì không thiết ăn
uống gì cả! Hầu như suốt cả buổi chiều tôi tự giam
mình trong phòng để vẽ và nghe nhạc. Dượng
Tính thì làm việc buổi chiều,ông làm quản lý cho một câu lạc bộ thể thao, do đó tôi phải coi nhà một
mình cho đến lúc ổng trở về khoảng mười giờ tối
mỗi ngày.
Dượng và tôi ít nói chuyện với nhau. Tôi vẫn còn
cảm thấy tức giận về sự có mặt của ông trong cuộc
sống của tôi, khi tôi nghĩ chính ông là đầu mối phá vỡ tình thương của má tôi đối với tôi. Đầu óc
tôi luôn luôn nghĩ đến Ba ruột tôi. Má tôi thì bà
chẳng bao giờ nói chuyện với tôi về Ba tôi cả. Bà
chỉ luôn nói là tôi còn quá trẻ để hiểu về ổng. Tôi
nghĩ cũng có phần đúng như vậy vì khi hai người
chia tay nhau tôi mới chỉ lên ba tuổi. Rồi cũng kể từ đó tôi không có dịp nhìn thấy ba tôi nữa. Tôi chỉ
nghĩ là má tôi không muốn cho tôi gặp lại ba tôi
thôi.
Ở trường tôi mất đi nhiều bạn bè do thái độ lạnh
lùng của tôi. Tôi như nuôi lòng thù hận trong
người. Bọn con trai thì hầu như không có thiện cảm với tôi, nhưng thay vào đó thì tôi lại rất chăm
chỉ học hành và nhất là môn hội họa.
Một buổi chiều nọ nhằm ngày nghỉ hàng tuần của
dượng Tính, ông lên phòng tôi, nhiều tháng nay
rồi ông không lên phòng tôi, lúc đó tôi đang mải
mê vẽ, ông gõ nhẹ vào cửa, tôi ngước mắt lên nhìn về phiá cửa nhưng không trả lời. Tôi hy vọng ông
nghĩ là tôi không muốn bị ai quấy rầy lúc này,
nhưng ông đã mở cửa ra. (Tôi nghĩ lần sau mình
nên khoá cửa lại)
- Liên à!
- Có gì vậy dượng? Tôi ngửng lên với nét mặt lạnh lùng.
- Dượng ra phố mua đồ con có muốn đi theo để
xem mua gì ăn không? Chẳng hạn vài thứ để
nhâm nhi mà con thích đó.
- Không! Con cám ơn dượng. Tôi lạnh lùng trả lời
trong lúc mắt không rời khung vẽ. Tôi thấy ông đứng tần ngần ở phía cửa một lát rồi
nói:
- Vậy cũng được, nhưng nếu con có cần gì thì cứ
nói cho dượng hay. Dượng là cha con,dượng
muốn giúp con…
Tôi ngẩng lên, mắt tôi nhíu lại: - Dượng ơi! Dượng không phải là ba tôi, dượng chỉ
là cha ghẻ tôi thôi!
Mắt ông thoáng buồn :
- OK! Dượng là ba ghẻ của con, nhưng dượng là
người duy nhất còn lại của gia đình con…
- Không đúng! Con còn ba ruột của con! Dượng quên rồi sao?
Ông đứng im lặng rồi gật đầu:
- Cũng được đi! Dượng sẽ về liền nhé!
Nói xong dượng đóng cửa lại bỏ đi. Tôi tiếp tục
bức tranh vẽ dở, nhưng tự nhiên nước mắt tôi trào
ra, nóng hổi chảy suôi xuống mặt tôi. Chẳng lẽ cuộc sống của tơi cứ tiếp diễn như vậy sao?
*
* *
Tại trường, như tôi đã nói do xuống tinh thần, mất
niềm tin, tôi mất luôn nhiều bạn bè, tôi ngồi ăn
trưa một mình, khi tan học tôi đi bộ lẻ loi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tái diễn như vậy
suốt quãng đời học sinh trung học của tôi.
Cho đến năm chót của bậc trung học tôi gặp Dạ
Lan là đứa cùng học chung ban Mỹ thuật với tôi, tôi
thân với Dạ Lan là do làm chung công việc bầu
phiếu riêng ban hội họa của nhà trường. Dạ Lan là một cô gái ngổ ngáo, man dại bất cần đời cứ nhìn
cô là biết. Tóc để dài, môi tô mọng đỏ, mắt đuợc
trang diểm thật kỹ. Đôi chân dài và cách phục sức
thật khiêu gợi. Tôi thì lại cảm thấy thoải mái khi ở
bên cô vì có thể cô là mẫu người không đạo đức
giả. Một bữa sau khi tan học Lan nói với tôi:
- Nghe này Liên, tối nay mình đi du hí nhéTao nghĩ
mày cũng nên tới đó coi cho biết.
- Không được đâu! Dượng tao muốn tao ở nhà tối
nay. Tôi làm bộ để từ chối.
- Dượng mày à? Mày nói với tao là mày không hợp với ông mà?
- Đúng thế! Nhưng…
- Thôi bỏ đi nhỏ! Mày phải đến đó. Tụi con trai
nhiều đứa được lắm…
- Tao không thích bọn con trai Lan à.
Dạ Lan nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc: - Bộ mày Lesbian (ĐTLA) hay sao vậy Liên?
Tôi cười:
- Không phải vậy nhưng hiện giờ tao không thích
gặp bọn con trai.
Nhìn tôi một lúc lâu Lan nói:
- Này nhé, mày 18 tuổi đầu rồi, không còn trẻ nữa hiểu không?
- Tao nghĩ… tao đi được…
- OK! Vậy tới nghe!
Hôm đó tôi không về nhà và cũng không điện
thoại báo cho dượng tôi biết, tôi đến nhà Dạ Lan,
nó cho tôi mượn quấn áo. Tôi mặc một cái váy ngắn mầu đen và một cái áo đỏ rộng hở cổ phô
bầy luôn cả cái bụng tôi ra.. Dạ Lan ngắm nghía tôi
rồi nói:
- Mày phải đeo thêm cái vòng trên mũi nữa, bây
giờ bọn con trai thích vậy đó.
- Tao cũng muốn đeo một cái lâu dài cơ! - Tao quen một gã chuyên sỏ tai và mũi để tao đưa
mày tới chỉ trả cho gã chừng 20 ngàn là xong.
- Vậy hả?
- Đúng, vậy tụi mình đi.
- «Nhất trí»!
- Thôi lẹ lên đi, vì tao còn phải đón vài đứa bạn nữa. Tối đó chúng tôi họp nhau tại nhà con bạn của Dạ
Lan, tên cô ta là Thu Cúc cũng là mẫu người bụi
đời, kiểu ‘yêu cuồng sống vội’ như Dạ Lan. Thu
Cúc chừng 19 tuổi đang sống chung với một
người bạn trai 24 tuổi trong một chung cư. Chúng
tôi ngồi đấu láo với nhau chừng mười lăm phút thì chúng tôi lại di chuyển thẳng đường ra bãi biển, có
rất nhiều bạn bè đợi chúng tôi tại đó. Lanh quanh
một hồi Dạ Lan chỉ cho tôi một gã cao lớn với mái
tóc bồng bềnh rồi nói:
- Mày thấy anh chàng kia không?
- Thấy! - Đó là gã mà tao tính giới thiệu cho mày đó.
Tôi do dự, hắn có một khuôn mặt nhiều nét quyến
rũ, đàn ông, nhưng trông có vẻ sắc sảo. Hắn đeo
một chiếc vòng vàng nhỏ trên môi và một chiếc
khác dưới đuôi mắt.
Chúng tôi đi lang thang trong đám đông cho đến lúc một gã cao lớn, tóc dài đến hớt Dạ Lan đi bỏ
mặc tôi đứng khoanh tay một mình với hy vọng có
chàng nào đó đến nói chuyện.
Tôi nhìn quanh thấy nhiều cặp đang hít cần sa,
thuốc lắc, còn gã đàn ông mà Dạ Lan nói định giới
thiệu cho tôi thì cứ chằm chằm nhìn tôi, tôi phải làm bộ ngó đi chỗ khác…
- Chào em! Chợt một giọng nói vang lên, tôi giật
mình quay lại trả lời:
- Chào anh!
- Em tên là gì vậy?
- Mai Liên, tôi đáp ngắn gọn. - Còn anh tên Trí. Em là bạn của Dạ Lan à? Trên tay
hắn đang cầm một điếu cần sa.
- Dạ! Tôi đáp mắt không rời điếu thuốc của hắn.
Hắn chìa điếu thuốc ra trước mắt tôi:
- Em có muốn hút một hơi không?
- Ồ, muốn chứ! Tôi làm bộ dạn dĩ. Tôi cầm điếu thuốc rít một hơi, nhưng tôi bị sặc ngay. Hắn nhìn
tôi ngạc nhiên tò mò:
- Bộ em chưa hít bao giờ à?
- Có chứ… nhưng lâu rồi… Tôi nói dối hắn, tôi thấy
ngay trong ánh mắt hắn như không tin những gì
tôi nói. - Mình đi dạo một chút nghe?
- OK!
Chúng tôi bước bên nhau, hẳn chuyển điếu thuốc
đang cầm ở tay cho một người bạn đứng gần. Cả
tôi và hắn lặng thinh bên nhau. Đêm ngoài bãi
biển hơi lạnh, tôi giữ cho mái tóc khỏi bay rối bời. Tới một đoạn tối vắng, hắn đề nghị:
- Tụi mình ngồi trên kè đá này nhé!
Chúng tôi ngồi xuống bên nhau trong im lặng, tôi
thấy hắn và tôi chẳng có đìểm nào hợp nhau cả.
Tôi không tin là tôi có thể đến nơi này được thay vì
tôi ở nhà thoải mái. Tôi nghĩ dượng Tính chắc đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi bất cần…
- Em thuộc típ (type) con nhà lành hả?
- Anh nói sao? Tôi giật mình hỏi lại.
- Anh hỏi em là em thuộc loại gái con nhà lành hả?
- Không đúng hẳn!
- Anh cũng nghĩ vậy. Em còn trinh phải không? - Chuyện đời tư mà… Tôi làm bộ tỉnh bơ bất cần.
- Em thuộc loại con nhà lành. Hắn cười rồi tiếp. Vì
dân bụi đời chẳng cần phản đối câu hỏi như vậy.
Tôi cảm thấy không được thoải mái, nhưng tôi
đang cần có hắn ở bên tôi, tôi chưa bao giờ trò
chuyện với một gã con trai nào lâu như thế, vậy mà khi thấy gã để ý đến tôi, tôi cũng cảm thấy đôi
chút thỏa mãn.
Trí ngồi sát lại gần tôi hơn, hắn choàng tay qua
người tôi, tôi không phản đối mà cứ để hắn tiếp
tục trò chơi của hắn. Hắn nghiêng người qua, hai
tay ôm lấy mặt tôi, để cho mắt tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn hơi cúi xuống và hôn lên môi tôi.
Tôi hé môi ra để tiếp nhận cái hôn ướt át của hắn.
Chúng tôi hôn nhau thiệt lâu, miệng hắn không rời
môi tôi còn tay hắn thì lòn vào trong cái áo hở cổ
của tôi mà mân mê đầu vú tôi. Tôi thấy hơi thích
thú nhưng tôi vẫn cảm thấy như trống trải vì tôi không yêu hắn. Thiên địa qủy thần ơi! Tôi hoàn
toàn không hiểu gì về con người của hắn cả! Đến
với hắn tôi chỉ muốn tìm một cảm giác lạ, tôi biết
như vậy là không đứng đắn, nhưng tôi vẫn cứ
mặc kệ để cho hắn tiếp tục vui đùa với thân xác
tôi! Môi hắn lúc này đã di chuyển dần xuống cổ tôi,
cùng lúc tay hắn kéo tuột chiếc áo tôi xuống, tôi
không biết phải làm gì, rồi tôi buông thả để mặc kệ
hắn cởi áo tôi ra. Chiếc áo vừa tuột ra khỏi người
tôi là môi hắn tham lam ngậm lấy núm vú tôi mà
mút chùn chụt hết bên này qua vú bên kia như một em bé đói sữa vậy. Tôi cảm thấy nhột nhạt ở
hạ bộ nhưng tôi biết đó chỉ là cảm giác ham muốn
tình dục hơn là tình yêu.
Khi tôi nhận thức được thực trạng thì bàn tay Trí
đã kéo cái váy của tôi lên cao, tay còn lại hắn tuột
luôn cái quần lót của tôi xuống, hắn banh chân tôi ra và đưa ngón tay vào âm đạo tôi. Tôi nhăn mặt:
- Ái … đau!
Hắn trấn an tôi:
- Khẽ chứ cưng! Anh sẽ làm cho cưng sướng!
Tay hắn bắt đầu thám hiểm cái lỗ trinh nguyên của
tôi, cơn đau như vụt biến đi nhưng vẫn còn hơi nhức nhối đâu đó. Trí rút ngón tay ra khỏi *** tôi
kéo theo những giọt nước dâm đã ướt nhẹp trong
tôi, hắn đưa tay vào mồm mút ngon lành. Tôi nhìn
hắn nếm dâm thủy của tôi mà mỉn cười thích thú.
Hắn cười nham nhở:
- Nước nôi của em nhiều và ngon quá! Anh biết em còn trinh mà!
Tôi không nói gì cứ để hắn tiếp tục vì thực sự sau
cái màn sào khô (tuy ướt át) đó tôi cũng cảm thấy
nứng quá rồi, còn hắn thì dư biết là ngựa đã
thuần. Hắn sẽ «chơi» tôi, nhưng tôi bất cần. Hắn
cầm *** hắn đặt ngay vào cửa mình tôi rồi hắn hẩy *** tới. Tôi đau quá la lên thất thanh. Trí lấy tay bịt
miệng tôi lại, hắn sợ có ai nghe thấy tôi la mà tới
can thiệp chăng. Rồi hắn bắt đầu nhấp mạnh. Hắn
đã phá trinh tôi …
Tôi từng nghe tụi bạn nói làm tình chỉ kéo dài 5
phút, tôi không tin cho tới đêm hôm nay.Trí rên lên nho nhỏ nghe như tiếng gầm gừ của loài thú. Tôi
cảm thấy con *** cương cứng của hắn chọc tới lui
trong tôi. Hắn không mặc áo mưa!
Đồ quỷ thật (tôi thầm nói) nhưng cũng may tôi đã
uống thuốc ngừa thai. Tôi không muốn hắn ra
trong người tôi, tôi làm bộ hốt hoảng: - Cho ra ngoài nghe! Tôi không uống thuốc
ngừa…
Trí tiếp tục gầm gừ rồi bất chợt hắn rút vội *** ra
và phóng tinh bừa bãi lên bụng tôi. Tôi nhận
những tia khí nóng hổi bắn vào da thịt tôi và tôi
ngồi bật dậy. Tôi muốn bỏ đi còn Trí thì sau khi ra, thỏa mãn hắn kéo cái fermeture quần lên miệng
lảm nhảm:
- Trời! Đã quá, *** em bóp quá! Lâu rồi anh chưa
được chơi gái trinh, em ngon thiệt!
Hắn vuốt tóc tôi, móc lấy ra một cái khăn giấy
trong bót của tôi cần thận lau chùi những giọt tinh khí nhễu nhão trên bụng tôi. Hắn cười:
- Sorry! Anh tưởng em dùng thuốc ngừa rồi chứ.
- Không, tôi không uống! Tôi nói dối hắn.
Tôi mặc lại quần áo, sau khi điều chỉnh lại cho khỏi
sốc sếch, chúng tôi đi trở lại phía bãi biển nơi
nhóm bạn đang quây quần bên nhau cạnh đám lửa tàn, bọn chúng vẫn đang chuyền tay nhau
những chai rượu bia và nhửng điếu thuốc cần sa.
Trí đi thẳng về phía mấy em choai choai khác
nhưng tôi cóc cần để ý tới hắn nữa.
Cuối cùng tôi cũng trải qua đuợc một kinh nghiệm
yêu đương, điều mà tôi đã nhiều lần nghĩ tới và cũng mong muốn được nếm mùi tình dục. Giờ thì
cái gì phải đến đã đến với tôi rồi. Tôi cũng chẳng
ân hận gì cả!
*
* *
Thật khuya đêm đó Dạ Lan chở tôi về nhà, nó huyên thuyên kể câu chuyện tình một đêm của nó
cho tôi nghe, nhưng đầu óc tôi thì như đi vắng,tôi
chẳng màng gì đến chuyện của nó cả. Chợt nó hỏi
tôi:
- Sao, thằng Trí ‘chơi’ mày rồi hả?
- Ừ! - Sao? Được không? Tao nghe nói nó nghề lắm
mà!
- Cũng OK! Tôi nói cho qua.
- Chỉ OK thôi à? Kể tao nghe đi Liên.
- Chuyện đó không như tao tưởng!
Dạ Lan phá lên cười: - Dĩ nhiên lần đầu bao giờ cũng vậy, tao biết mà!
- Nhưng ít nhất cũng phải thỏa mãn chứ! Tao
chẳng thấy thỏa mãn chút nào!
- Chắc chắn là vậy, tại mày chưa quen làm tình. Khi
mày đã quen rồi, mày sẽ thấy thỏa mãn, sướng
khoái! Mắt tôi nhìn vào bóng đêm của con lộ. Tôi im lặng
không nói gì nữa.
*
* *
Khi Dạ Lan thả tôi xuống trước cửa nhà, tim tôi
như trùng xuống, tôi thấy xe của dượng Tính còn nằm trên lối đi. Mở cổng ra tôi chậm chạp buớc vào
trong nhà hy vọng dượng đã ngủ rồi, nhưng tôi
lầm, ông còn thức đợi tôi. Ông ngồi tai phòng
khách nheo mắt lên nhìn tôi.
- Con đi đâu vậy?
- Đi chơi! Giọng tôi cấm cẳn, rồi tôi bước qua trước mặt ông
để đi lên lầu.
- Liên, trở lại đây. Dượng muốn nói chuyện với con!
Tôi dừng chân từ từ quay lại phía ông. Tay tôi
chống nạnh như sẵn sàng chờ đợi ông giảng đạo
đức. Ông đứng dậy đi lại phiá tôi. Tôi nhìn thẳng vào
ông không chút sợ hãi. Thân hình ông cao lớn,
nhưng tôi không sợ.
- Con đi chơi với ai mà không kêu điện thoại về
nhà cho dượng biết con ở đâu?
Tôi phản đối: - Dượng nhớ là con 18 tuổi rồi, con đã trưởng
thành rồi ; Dượng đừng quên vậy!
- Dượng biết con đã lớn rồi nhưng con phải biết là
con đang sống trong nhà này, con phải nghe lời
dượng chứ!
Cơn giận trong tôi bùng lên: - Dượng hãy cho tôi yên đi! Tôi đã nói với dượng
nhiều lần rồi, dượng không phải là Ba tôi. Tôi có
quyền làm những gì tôi thích chứ!
Ông gật đầu:
- Nhưng… dượng là ba của con, con cũng dừng
quên là dượng đã thừa nhận con là con nuôi cũa ba mà…
- Dượng Tính, tôi chưa bao giờ nhận dượng là ba
tôi cả. Tôi có ba thiệt sự của tôi, dượng cũng dư
biết điều dó. Tôi sẽ đi ngay trong đêm nay tìm ba
tôi. Ổng sẽ đón tôi trong vòng tay mở rộng… Mặt dượng Tính rắn lại, ổng chậm rãi:
- Được rồi Liên, nếu con muốn cứ việc tiến tới. Con
hãy đi tìm ông ta coi.
- Tôi sẽ làm.. Tôi la lớn rồi chạy lên phòng tôi thu
xếp đồ đạc.
Tôi cho vài bộ đồ vào cái túi deo lưng rồi tôi rời căn nhà. Đi được một đoạn đường tới trước một trạm
săng, tôi dùng điện thoại di động gọi cho Dạ Lan,
may quá nó có mặt ở nhà. Dạ Lan biểu tôi đứng đợi
ở đó nó sẽ tới chở tôi đi gặp ba tôi ngay.
Chỗ ba tôi ở cách khoảng 2 giờ xe chạy. Tôi biết
địa chỉ của ông là nhờ tôi đã ghi nó trong cuốn sổ điện thoại của má tôi, bà nói với tôi l đã mấy lần
liên lạc với ông mà không được. Tôi thì nghĩ bà nói
vậy cho xong chuyện mà thôi!
Gần rạng sáng thì chúng tôi đến nơi ba tôi ở. Ba tôi
sống trong một căn nhà nhỏ tại một quận lỵ cũng
nhỏ. Tôi xuống xe và nói với Dạ Lan là đợi tôi cho đến khi tôi ra dấu hãy đi.
Khóac cái túi đeo lưng lên vai, tôi bước thẳng đến
căn nhà, tôi cố giữ cho tay khỏi run, vì đã quá lâu
tôi không gặp lại ba tôi. Tôi bấm chuông nhưng
không có ai trả lời, tôi đợi thêm chừng ba phút rồi
lại bấm tiếp. Chợt tôi nghe thấy tiếng đàn bà: - Tôi ra liền đừng bấm chuông nữa!
Rồi cửa bật mở, một người đàn bà tướng tá đẫy đà
đi ra:
- Có gì vậy?
- Xin bà cho hỏi đây có phải nhà ông Lê Mai
không? Tôi ngập ngừng hỏi. Bà nhìn tôi soi mói:
- Đúng vậy, có gì không? Cô là ai?
- Tôi là… tôi là con gái ổng!
Bà ta nhướng mắt lên như để nhìn tôi cho rõ:
- Vậy sao! Cô đợi chút nghe!
Bà ta đóng cửa lại, tôi quay qua nhìn Dạ Lan rồi làm dấu cho nó tiếp tục đợi tôi. Chừng vài phút sau cửa
lại bật mở, tôi giật thót người lại khi thấy ba tôi
xuất hiện. Ông không giống ba tôi trong trí nhớ
nhỏ nhoi của tôi. Râu ông mọc lởm chởm như mấy
ngày chưa cạo, người ông nồng nặc mùi rượu, tóc
ông điểm bạc rối bù. Tôi hỏi: - Ba hả?
- Cô là ai? Ông hỏi lại tôi.
- Con là Liên, Mai Liên, con của ba đây.
Tôi mỉn cười, nhưng nụ cười của tôi vụt tắt ngay
khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ổng.
- Ai? - Mai Liên đây ba!
- À, Liên hả! Con ra sao?
Tôi đứng đó mắt đẫm lệ, Tôi không có can đảm
ôm lấy ông như tôi nghĩ trước đây.
- Con khỏe mà ba. Con có thể đến đây sống vói ba
được không? Ông dượng ghẻ con đối xử không tốt với con…
Ông đảo nhanh mắt về phía sau lưng rồi nó nhỏ
với tôi:
- Liên à, ba không thể cho con ở đây được. Ba hiện
có nhiều ‘vấn đề’…
Nước mắt tôi trào ra: - Ba không muốn con ở đây với ba thiệt à?
Rồi người đàn bà hồi nãy trở ra, có lẽ bà đã nghe
rõ chuyện của chúng tôi.
- Này cô bé. Ba cô và tôi đang sống êm đềm với
nhau, chúng tôi không thể để cô chung sống ở
đây được… Tôi gào lên giận dữ:
- Bà im miệng đi, tôi nói chuyện với ba tôi, tôi
không nói chuyện với bà.
Ba tôi vội can thiệp:
- Nghe này con, bà ấy dù sao cũng là vợ của ba,
con không nên ăn nói như vậy… Tai tôi như ù đi, tôi thật sự xúc động, máu tôi như
sôi sục, tôi lặng đi một lúc rồi không nói một lời, tôi
quay đi và chạy thật nhanh đến chiếc xe của Dạ
Lan, tôi bật khóc nức nở.. Dạ Lan mở máy xe và vọt
đi:
- Chuyện gì xẩy ra vậy hả Liên? Mày OK chứ? - Mày đưa tao về nhà tao đi, tôi dục nó chạy cho lẹ.
*
* *
Khi Dạ Lan bỏ tôi xuống trước cổng nhà, tôi thấy
xe của dượng Tính vẫn còn nằm trên lối đi vào
nhà. Tôi tự cảm thấy xấu hổ, tôi biết là dượng bất mãn về thái độ của tôi lúc chiều, có lẽ tôi phải dẹp
bớt tự ái đi để xin lỗi dượng.
Tôi bước vào nhà và ngạc nhiên khi thấy cửa
không khóa, dượng đang ở trong bếp đọc báo
bên ly cà phê. Ông ngửng đầu lên nhìn tôi rồi lại
cúi xuống tiếp tục đọc tiếp tờ báo sau khi lên tiếng hỏi tôi:
- Hình như con không được may mắn khi gặp lại
ba con phải không?
Tôi muốn bật khóc nhưng cố nén lại để trả lời ổng:
- Đúng như vậy!
- Thì dượng đã nói trước với con rồi mà! Tôi quăng cái túi đeo lưng lên ghế salon vươn vai
ngáp dài. Dượng rời cái ghế đang ngồi bước lại
gần tôi rồi choàng tay qua vai tôi, giây phút đó làm
tôi thật mủi lòng:
- Con cứ yên tâm ở đây đi không sao đâu OK?
- Con thật điên rồ! - Con không điên… dượng biết mà! Chính ra
dượng phải cản con đừng để con gặp lại ông đó!
- Con ân hận lắm… dượng à… con thật ân hận …
- Dượng không chấp con đâu…
Ông an ủi tôi cho đến lúc tôi lấy lại được bình tĩnh.
Ông lấy khăn chùi nước mắt cho tôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm tưởng
ông là một người cha thật sự của tôi, tôi đã lầm khi
cứ nghĩ cha ruột tôi sẽ đón tiếp tôi đúng nghĩa
của tình phụ tử.Dượng Tính mới thật sự đối xử tốt
với tôi thế mà tôi chẳng bao giờ coi ông như một
người thân cả. - Bây giờ con cứ nằm đây để dượng đi làm cà phê
cho con uống. Nói xong ông bỏ đi vào bếp. Tôi
ngồi đờ đẫn trên ghế salon, rồi tôi nằm xuống. Mắt
tôi nặng chĩu, suốt cả buổi tối không ngủ. Tôi thấy
ở nhà thiệt là thoải mái rồi tôi từ từ chìm vào giấc
ngủ… - Tỉnh dậy đi Liên…
Tôi từ từ mở mắt, duợng Tính đứng bên cạnh tôi,
ông nhìn tôi mỉn cười, tay ông vuốt mớ tóc phủ
trên má tôi. Tôi dụi mắt hỏi:
- Giờ là mấy giờ rồi?
- Gần 4 giờ chiều rồi. Tôi ngồi dậy che miệng ngáp:
- Con ngủ lâu vậy sao? Tôi nhận ngay ra tôi vẫn
còn mặc bộ đồ Dạ Lan cho mượn và trong lúc tôi
ngủ dượng đã lấy mền đắp cho tôi.
- Con ngủ như chết, duợng nghe được cả tiếng
con ngáy từ trong phòng dượng. Tôi cười bẽn lẽn:
- Con đâu có ngáy bao giờ…
- OK con nói sao cũng được. Giọng ông có vẻ châm
chọc. Bây giờ dượng phải đi làm. Dượng đã kho
nồi cá trong bếp nếu con đói thì cứ lấy ăn đi nhé!
- Con đang đói lắm này. - Vậy con dậy ăn đi. Ông mỉm cười âu yếm.
Tôi nắm tay ông để đứng dậy, tôi ngửi được cả
mùi nước hoa loại bôi sau khi cạo râu, tôi nhìn
thẳng vào mắt ông ấp úng:
- Dượng Tính, một lần nữa con cám ơn dượng đã ở
đây với con suốt mấy năm qua… Ông lộ vẻ cảm động siết chặt tay tôi:
- Vì dượng là… ba của con mà.
Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên má ông, điều mà từ
trước tới nay tôi chưa bao giờ làm, mắt ông như
vụt sáng. Tôi như thì thầm:
- Dượng đi làm vui vẻ nghe! - Cám ơn con, dượng sẽ điện về cho con. Nói xong
ông chậm dãi bước đi.
*
* *
Ngày thứ hai, sau buổi học tôi gặp lại Dạ Lan, nó
hỏi tôi: - Sao? Ông dượng mày có nói gì không?
- Tụi tao bây giờ ‘friend’ với nhau rồi Tao nghĩ là
tao cũng có phúc mới gặp được một ông dượng
như vậy!
Nó nheo mắt ngó tôi:
- Thiệt vậy sao. Trái lại tao và ông già không hợp nhau cứ có chuyện hoài.
- Cuối cùng tao cảm thấy dễ chịu hơn, thú thật tao
không có tinh thần kể từ ngày má tao mất. Bây giờ
thì ổn định rồi!
- Ít nhất cũng phải như vậy chứ! À nói chuyện đến
cha con tao mới nhớ, tháng tới trường mình tổ chức buổi dạ vũ liên hoan để tỏ lòng biết ơn
«đấng sinh thành» và cũng là để chia tay bãi khóa
đấy!
- Chắc không? Nếu vậy tao sẽ mời dượng tao tham
dự.
- Thật mà, nhưng ba tao sẽ không đến đâu, hơn nữa mày biết đó tao là chúa ghét những buổi dạ
vũ xã hội như vậy.Tôi cười lớn:
- Tao biết mày mà, nhưng tao sẽ mời dượng tao tới
để tỏ lòng biết ơn ổng!
*
* * Một bữa vào ngày nghỉ hàng tuần của dượng
Tính, chúng tôi ngồi ăn cơm chiều với nhau. Tôi
bỗng tò mò hỏi dượng:
- Dượng à!
- Có gì vậy con?
- Con muốn hỏi dượng một chuyện! - Con cứ nói!
- Tại sao dượng không kiếm một bà nào để giải
khuây? Má con mất đã ba năm nay rồi mà con
không thấy dượng ra ngoài «du hí»!
- Bởi vì dượng còn yêu thương má con.
- Con biết, nhưng thiếu gì đàn ông họ đi tìm mấy bà để giải khuây khi vợ vừa chết xong. Đàn ông
thì dễ dàng như vậy mà!
Ông bật cười rồi nhâm nhi ly rượu:
- Liên à, tại sao con lại có ý nghĩ quái đản vậy?
- Con thấy… trên TV.
- Chuyện giả tưởng! Nó không dễ dàng như con nghĩ đâu. Đúng ra hiện giờ dượng không thể nào
nghĩ đến một người đàn bà khác ngoài má con.
Dượng yêu má con với tất cả trái tim của dượng…
Má con là tất cả…
Không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi cứ tự động
trào ra. Dượng đứng dậy choàng lấy vai tôi an ủi: - Dượng ân hận… dượng không muốn khơi lại
chuyện về má con nữa, nhưng dượng không biết
giải thích sao cho con hiểu…