Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từng đợt sóng người
ào ạt ra đi. Trong số người đó có gia đình ông bà
Nghị, một viên chức của chế độ Việt Nam Cộng
Hòa.
Sau 5 năm sống nơi xứ lạ quê người, ông bà Nghị
phải bôn ba đầu tắt mặt tối. Nhưng đồng lương cũng chỉ vừa đủ cho hai ông bà cùng với Duyên,
đứa con gái đầu lòng vừa tròn 15 tuổi, sinh sống.
Ông Nghị lúc nào cũng thấy buồn. Chẳng lẽ ông
phải chết già ở cái nơi xa quê hương như thế này
hay sao? Những đêm nằm thao thữc, ông vẫn bàn
với bà Nghị là ông muốn am một thằng con trai để nối dòng. Cuối cùng, bà Nghị cũng đồng ý với
ông. Hai vợ chồng cố gắng chơi “rút” để kiếm
thêm một thằng cu tí.
Trời không phụ lòng người. Sau một thời gian ***
đéo đủ kiểu, bà Nghị cấn thai. Rồi sinh được thằng
Quyền. Ngày thôi nôi của Quyền, ông bà Nghị tổ chức một
buổi tiệc nhỏ mời một vài người lối xóm đến
chung vui. Rượu vào lời ra. Mỗi người đóng góp
với ông bà
Nghị một vài ý kiến, để cãi thiện cuộc sống.
Ông Bá, một người bạn lol xóm đề nghị: - Chính phủ Mỹ không bao giờ bỏ đói người dân
đâu ông bà đừng có lo.
Bà Bá vuốt đuôi chồng:
- Ông bà cứ làm như tụi tui đi. Khỏe re hà.
Bà Nghị ngạc nhiên:
- Làm. . . sao”‘ Ông bà chỉ giùm tui đi? ông Bá tỏ vẻ sành sõi:
- Bà cứ khai là ông nhà bỏ đi. Rỏi bà xin lãnh trợ
cấp vì có hai con nhỏ không có cha.
Ông Nghị tỏ về không thích. Ông bàn ra:
- Thôi. Mình còn làm dược thl cố gắng làm ăn. Tiền
trợ cấp nên để cho những gia dlnh thật sự khó khăn người ta hưởng.
Bà Nghị phản đối chồng:
- Hơi sức dâu mà ông lo bò trắng răng. Hưởng
được thì cứ hưởng chớ…
Ông Nghị vẫn chưa chịu:
- Nhưng trước sau gì nhà nước cũng bắt được tui. Rồi bắt tui cấp dưỡng cũng vậy thôi.
Ông Bá cười ngặt nghẽo:
- Anh hay lo xa quá. Khi nào anh đi làm lương
bỗng cao nhà nước mới bắt anh cấp dưỡng. Đàng
này anh thầu cắt cỏ, lãnh tiền mặt. Cứ khai thất
nghiệp. Ai mà biết. Đàn bà vốn có tánh tham lam. Nghe vợ chồng ông
Bá bàn, bà Nghị làm ngay một bài tính nhẫm trong
đầu:
“Ông Nghị thầu cắt cỏ. Mỗi tháng sau khi trừ chi
phí, ông kiếm cũng được khoảng 2.000 dồng. Bà
sẽ xin tiền trợ cấp cho ba mẹ con. Mỗi tháng ít nhất cũng có khoảng 500 đồng nữa cộng thêm
foodstamp. Rồi bà sẽ xin housing, khỏi phải trả
tiền nhà, khỏi phải lo tiền ăn học cho Duyên sau
này. Coi như hai vợ chồng mỗi
tháng dư ra ít nhất là hai ngàn. Một năm dư được
hai mươi lăm ngàn. Chỉ cần 4 năm, ông bà sẽ có dư 100 ngàn. Một số
tiền to lớn mà bà Nghị chưa bao giờ dám mơ ước
tới. Chừng đó, có vốn rồi. Hai người sẽ ở lại với
nhau một cách chính thức, mở cơ sở làm ăn, chủ
cả như thiên hạ.”
Ông Nghị nảy giờ vẫn chưa yên tâm. Ông bàn ra: - Vợ chồng con cái đang sum họp như vắy không
muốn lại muốn ly dị để mỗi tháng thêm vài trãm
bạc làm chi.
Bà Nghị gạt đi:
- Thêm đồng nào đỡ đồng đó chứ ông.
Ý bà Nghị dã quyết, cuối cùng ông Nghị cũng phải chìu theo.
Ông Nghị tạm thời phải dọn hết đồ đạc, gởi tạm
nhà ông Bá. Bà Nghị xin được trợ cấp dễ dàng
nhờ có con nhỏ, lại bị chồng bỏ.
Ông Nghị cứ sáng sớm là lên đường đi cắt cỏ.
Chiều tối mới về, gởi xe bên nhà ông Bá rồi lủi thủi về nhà y như một tên trộm,
Nhiều đêm đang ngủ, nghe tiếng người đi bên
ngoài, ông bà Nghị cũng giật mình lo lắng. Hai
người chỉ sợ cảnh sát dến gõ cửa, hoặc là nhà
nước cho người đến
diều tra. ông Nghị lo lắng hàn với vợ: . - Từ xưa đến giờ, anh không quen với những
việc làm lén lút như vấy. Anh cảm thấy. .. nó thế
nào ấy. Khó chịu lắm.
Bà Nghị cằn nhằn:
- Ở bên này, 100 người là hết 99 người hưởng
trợ cấp làm tiền mặt. Có ai lo đâu. Chỉ có một mình ông là hỏng giống ai hết.
Ông Nghị chán nãn, thôi không tranh luận với vợ
nữa.
Cuộc đời không êm ã trôi như bà Nghị tưởng.
Bỗng một hôm, sở xã hội cho người dến xét nhà
vì có tin báo ông Nghị vẫn còn chung sống với bà. May mắn là khi nhân viên thanh tra đến ông Nghị
đi làm không có nhà. Bà Nghị làm ra vê oan ức,
khóc than:
- Ổng đã bỏ mẹ con tôi mấy năm nay. Có lo lắng gì
cho tôi đâu?
Người nhân viên gốc Việt trình bày: - Tôi cũng chẳng thắc mắc gì về dời sống của bà.
Nhưng trên sở nhận được tin báo là ông và hà
vẫn còn chung sống. Vì thế mà sở cử tôi xuống
đây để điều tra.
- Ai mà tàn ác quá vậy trời. Thật tình thì … lâu lâu
ổng cũng cồ ghé thăm hai cháu một lần. Người ta hỏng biết đi đồn bậy hạ.
- Vâng. Nếu thật sự như vậy thì thôi. Nhưng nếu
ông nhà trở lại với hà thì bà phải khai báo với trên
sở. Nếu không, bà phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
Bà Nghị cám ơn rối rít. Tối dến, khi ông Nghị đi làm về bà đem chuyện đó ra bàn với chỗng. Bà đề nghị
hay là tạm thời ông lánh đi nơi khác một thời gian.
Chờ chừng nào êm êm hãy trở về. Ông Nghị lại
phải làm theo ý bà một lần nữa. Tạm
thời, ông đi share một phòng nơi nhà người bạn,
cách vợ con cả tiếng đồng hồ lái xe. Trong thời gian ông Nghị không có ở nhà không
ai kiểm soát, con Duyên cũng đi chơi suốt ngày với
đám bạn của nó. Bà Nghị ở nhà một mình với
thằng con nhỏ. Mỗi chút bà mỗi nhờ đến ông Bá,
người bạn tốt bụng bên cạnh giúp đỡ.
Bà Bá làm việc cho một nhà hàng Tàu nơi trung tâm thành phố. Mỗi ngày bà phải có mặt ở nhà
hàng từ 10 giờ sáng. Làm việc mãi đến 10 giờ đêm
mới về. Đặc biệt trong ba ngày cuối tuần, thứ Sáu,
thứ Bảy và Chúa Nhật, nhà hàng bán đến 2 giờ
sáng mới đóng cửa nên hà phải về nhà thật
khuya. Nhờ vậy, suốt ngày ông Bá chỉ đi ra đi vô chẳng
phải đi làm việc gì cả. Vì chính hai ông bà cũng
đang hưởng trợ cấp của chính phủ.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ tan học chưa
kịp dứt là Tuân đã phóng nhào ra khỏi lớp. Nó
muốn lấy xe thật nhanh để khỏi hị kẹt trong đống xe cộ hổn
độn của parking nhà trường.
Đám thằng Vũ, con Duyên và con Mai đã đi bộ ra
cổng đợi nó. Tuần nào cửng vậy, cứ mỗi thứ Sáu,
tan học xong là bốn dứa tvi nó chất hết lên xe, rủ
nhau đi du hí… Tuân, Vũ, Duyên, Mai học cùng một trường nhưng
bốn dứa học bốn lớp khắc nhau. Vậy mà chủng đi
chơi chung với nhau một băng mới lằ lạ. Có lẽ là tại
tụi
chúng hợp “gu” với nhau. Niêm vui của chúng là
hợp nhau uốn rượu, quậy và. . . làm anh bất kể nơi nào.
Xe vừa ra tới xa lộ, thằng Tuân dã nhấc nhở Vũ và
Mai:
- Hai đứa bây ngồi băng sau muốn làm gì thì làm.
Nhớ đừng có dòm ngó chuyện tụi tao nghe chưa.
Vũ vừa cười hô hố, vừa trà lời nó: - Chuyện tụi lao làm còn chưa xong, hơi sức đâu
mà để ý tụi bây.
Vũ vừa nói vừa ôm con Mai dè ngĩla xuống băng
ghế. Hai dứa vừa hun hít, vừa bóp vú, bóp chim
nhau loạn xạ.
Nơi ghế trước, Tuân một tay lái xe, tay còn lại nó vén váy con Duyên, thọc vào háng con nhỏ mà táy
mày. Con Duyên cũng chẳng vừa. Nó chỏm người
qua, kéo cá lipper quần của Tuân xuống. Vừa tính
biểu diễn một màn thổi kèn, chợt như sực nhớ ra
điều gì, nó quay ra sau nói với hai đứa bạn:
- Ê xào khô thì dược. Đừng có xào ướt trên xe. Cảnh sát thấy được là bỏ mẹ cả đám.
Con Mai từ nãy giờ mới chịu lên tiếng:
- Chơi gì kỳ vậy. Đang hứng mà hỏng cho chơi.
Khí lên tới óc rồi đây nè.
Vũ vừa cười khằng khặc, vừa chêm thêm một câu:
- *** mẹ. . . Hỏng cho chơi chắc tao phải “sục” cho nó đỡ tức dái.
Tuân bảo hai đứa nó:
- Để dành tối chơi. Trể một chút hộ chết hả?
Vũ và Mai cười khằng khặc, nói vọng ra băng
trước:
- Vậy thì chạy lẹ lên. Hai đứa tụi tao. . . nứng lắm rồi đó…
Duyên đang đi đường lươi Tuân, ngừng lại nói:
- Tụi bây làm như tụi tao. . . hỏng nứng vậy. . .
Chiếc xe Mustang đời 66 ngừng lại trước một
khách sạn sang trọng dọc bờ biển. Vũ ngạc nhiên
hỏi Tuân: - Ê Đậu xe ở đây làm gì mậy?
Tuân trả lời mạt cách tự nhiên:
- Mướn phòng chớ làm cái gì.
Mai và Duyên cùng nhao nhao lên:
- Lấy cái gì làm tiền mà mướn. Ngủ bụi đời mẹ nó
cho rồi. Tuân tỏ vẻ dàn anh:
- Chuyện đó để tao lo. Tụi bây câm cái mõm lại đi.
Vũ Duyên, Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Tuân
đi thẳng lại quầy làm thủ tục thuê phòng. Cả ba
đứa bán tín hán nghi chưa kịp hỏi đã thấy Tuân
dơ cao hai xâu chìa khóa lắc lắc. Ba đứa nối gót Tuân chui vào thang máy.
Lên đến tầng thứ tư, Tuân mới đưa cho Vũ một
chìa khóa phòng. Hắn còn dặn kỹ:
- Tụi bây. . . chơi cho đã đi. Đủng 8 giờ xuống
dưới nhậu. Ô kê?
Vũ vẫn còn thắc mắc, hỏi Tuân: - Ê lỡ đói thì lấy. . . *** gì ăn đây?
- Mầy cứ kêu order, biểu bồi mang lên phòng.
Rỏi tiền ở đâu mà trả?
- Tao trả rỗi. Đừng có lo. Cứ hưởng đi.
Vũ vẫn chưa yên tâm. Nhưng hắn thấy Tuân nói
chắc như đinh dóng cột nên cũng đỡ lo. Hấn nắm tay lôi con bồ vào phòng, rồi dùng chân đá xập
cánh cửa lại.
Nãy giờ nghe hai đứa nói chuyện, Duyên vẫn
chưa hiểu ất giáp gì cả. Đến lúc cả hai đã vô
phòng , nó mới hỏi Tuân:
- Tiền ở đâu mà anh chơi bảnh quá vậy? Tuân nói gọn bâng:
- Tiền ở đâu mà tiền. Anh làm gì có tiền?
Vậy chớ. . . anh lấy cái gì để trả tiền phòng?
Lúc bấy giờ Tuân mới bỏ nhỏ vô tai Duyên nói:
- Anh chôm cái. . . credit card của bà già.
Duyên cười lên ha hả, ôm Tuân hôn chùn chụt. Rồi hai đứa nó rủ nhau đi… tắm chung.
Căn phòng khách sạn thuộc loại sang, rộng mênh
mông. Chiếc giường đôi được trải drap, nệm
phẳng phiu. Vậy mà hai đứa nó không thiết
hưởng ở đó, lại
khoái chui vào bồn tắm. Dưới vòi nước bông sen, hai đứa nó trần truồng
như nhộng, dùa giỡn, bóp vú, bóp chim nhau tứ
tung. Tuân bế xốc con Duyên. Cho hai chân con
nhỏ câu vòng qua hông nó. Hai tay nó dỡ lấy cái
eo thon của con nhỏ. Con Duyên ngã ngữa người
ra sau. Hai tay câu cổ thằng Tuân. Rồi như sợ sức nặng của Duyên có thể làm nó tuột xuống, thằng
Tuân xỏ con cu cứng ngắc của mình vào lỏn
Duyên, giống như người ta gài chốt cửa.
Cứ như vậy, Tuân rê con Duyên đi vòng vòng
trong phòng, vừa nắc như chó nắc.
Tiếng cười rộn rã của hai dứa hòa lẫn với ticng vòi nước chảy rì rào…
Tuân năm nay vừa bước vào tuổi 18. Nhưng trên
giấy tờ, nó chỉ mới có 16.
Tuân may mắn được sinh ra trong một gia đình
tương đối khá giả. Cha hần làm việc cho chính
phủ, lương cao, chức vụ lớn. Ông cứ di vòng vòng công tác hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Mẹ
hắn có cơ sở làm ăn riêng ngay tại trung tâm
thành phố.
Cha mẹ đi vắng suốt ngày. Tuân tha hỗ ăn chơi
phắ phách. Vì hắn lằ con một nên gần như hắn
muốn gì được đồ. Lâu lâu, có dịp ngồi ăn cơm chung với cha mẹ là
Tuân biểu diễn mạt màn hiền lành ngoan ngoãn.
Hắn đem một vài bài học ở trường ra nhờ ba mẹ
chỉ dạy.
Hai ông bà cảm động lắm, bèn, . , chi tiền cho nó đi
học thêm. Lợi dụng tình thương của cha mẹ, thằng Tuân xài
tiền không tiếc tay. Ăn học thì dỡ mà ăn chơi thì
giỏi vô cùng.
Đang nằm mơ mơ màng màng, Tuân cảm thấy hạ
bộ của mình bị một bàn tay nắm chặt. Tiếng con
Duyên ổng ẹo: - Bộ ngủ hả?
Thằng Tuân trả lời:
- Chưa. Một chút còn xuống bar nhậu nữa mà. Có
hẹn với tụi nó rồi.
Con Duyên ôm chầm lấy Tuân nói nhỏ:
- Vậy thì… làm cái nữa đi anh. Tuân ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái nữa? Trời đất! Mới vừa chơi xong một cái
trong buồng tắm rồi mà?
Con Duyên cười rinh rích, bảo Tuân:
- Rồi, nhưng mà… chưa đã! Cả tuàn nay thèm
muốn chết! Bữa nay… chơi bù. Tuân kêu trời trong bụng. ” Con gái gì mà dâm dữ
vậy. Mới có 16 tuổi mà ham *** đéo cỡ này. Mai
mốt chắc chỉ có nước đi… làm đĩ”. Tuân quay sang bảo con Duyên:
- Em… dâm vừa vừa thôi. Để dành đạn một chút tối
bắn nữa chớ.
Duyên trây trúa:
- Con trai gì mà yếu xìu. Chơi như gà. Cái kiểu đó,
mai mốt ai dám lấy anh? Tuân tự ái dâng lên dồn dập. Nó nghĩ thầm:
“Được rồi. Anh sẽ cho em biết… đời là gì”. Nó trả
lời con Duyên:
- OK. Hồi nãy chưa đã phải hôn? Bây giờ anh sẽ
cho em… đã thấy tía em luôn.
Trong lúc con Duyên cười hăng hắc đầy vẻ thích thú thì thằng Tuân chồm người đè lên Duyên.
Tuân bắt đầu hôn hít môi miệng, lỗ tai, lỗ rún, lỗ…
Con Duyên đang phê thì Tuân giật mình như vừa
sực nhớ ra điều gì. Nó bảo con Duyên nằm đó.
Bước nhanh vào phòng tắm Tuân lấy chai “xây
xập xì” tức là chai thuốc Tàu số 42, bôi khắp đầu cu của nó.
Đã là dân chơi… bời thì chẳng ai còn lạ gì cái chai
thuốc số 42 này nữa.
Chỉ cần thoa vào cu chừng 15 phút thì tác dụng
của nó làm cho thằng nhỏ nóng lên, tê mất hết
cảm giác. Chừng đó có quyền chơi cho lột dên, gãy láp luôn cũng hỏng ra…
Thằng Tuân bực con Duyên che bai, nói nó chơi
giống gà. Nó quyết định lần này sẽ cho con nhỏ
khóc cho biết thân. Tham lam, Tuân thoa thuốc hơi
nhiều làm con cu của nó nóng hực lên. Tuân phải
vừa đi vừa thổi vừa nhảy tưng trong buồng tắm. Đúng như những gì đã học lóm được trong mấy
cuốn phim sex. Tuân cứ đi từng bước tiến nhanh,
tiến mạnh, tiến vững chắc để đem con Duyên đến
thiên đàng.
Trước khi đi vào tiết mục chánh, thằng Tuân cứ
đưa con nhỏ đi cho hết tiết mục phụ. Nó ve vuốt khắp cả mình mẩy con Duyên. Đợi cho đến khi
thấy da con nhỏ đã nổi gai, dâm thủy đã ứa ra tới
mép ***, Tuân mới đặt từng cái hôn “tiện tặn” lên
trên cặp vú nhỏ như trái quít xẻ đôi.
Duyên đúng là một con bé có máu dâm hạng
nặng. Bình thường ngồi xem phim ảnh hay sách báo, chỉ cần thấy một cặp nam nữ ôm siết lấy nhau
trên màn ảnh là con Duyên đã đỏ ửng hai gò má.
Ai hỏng biết tưởng là nó mắc cở. Chớ thật sự là tại
nó… nứng ***.
Nằm sải dài hai tay, mặc tình để cho thằng Tuân
dùng lưỡi liếm khắp người nó. Con Duyên cứ chu mỏ suýt xoa. Hai chân nó chòi vòng vòng, làm
thằng Tuân cứ phải xoay theo nó.
Đến lúc thằng Tuân ngậm một đầu vú Duyên,
đồng thời đưa hai tay nắn cái vú còn lại thì con
Duyên rên xiết lên từng hồi. Nó thều thào năn nỉ
Tuân trong giọng nói đứt quãng: - Tuân ơi! Chơi đi. Chơi đại đi mà. Em…. hứng lắm
rồi….
Tuân cứ giả điếc vẫn tiếp tục bú vú con Duyên. Nó
làm như chẳng nghe thấy gì cả. Con Duyên phải
năn nỉ thêm:
- Chết em rồi nè. Em nứng quá rồi Tuân ơi. Chơi em đi. Em… lạy anh.
Tuân khoái chí. Hắn nghĩ thầm: “Cho em chết luôn.
Bỏ cái tội… láu cá”.
Tuân vẫn chưa chịu cho con Duyên thỏa mãn. Nó
dùng lưỡi liếm từ vú con Duyên xuống tới rún, rồi
từ rún liếm dài xuống cái mu *** lún phúng lông măng của Duyên. Tuân cứ vờn vờn Duyên như
mèo vờn chuột. Nó cứ liếm mép bên này xong lại
kê miệng mút cái mép bên kia. Tuân làm con nhỏ
cứ nẩy nẩy cặp mông lên như bị lửa đốt ***.
Giờ phút này con Duyên kêu gào khản cả cổ :
- Trời ơi. Cha mẹ ơi. Sướng quá, sướng quá. Ối. Đừng… đừng… đừng có ngừng Tuân ơi. Bú em đi.
Chơi em luôn đi Tuân.
Tuân vẫn thấy chưa hết bài bản. Nó lòn tay bợ
mông con Duyên cao lên rồi đưa lưỡi liếm vòng
vòng phần thịt mềm, mịn giữa lỗ *** và lỗ *** của
Duyên. Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng. Tuân thấy rõ
từng giọt khí trắng đục của Duyên từ trong tươn
ra mép ***, chảy dài xuống kẻ ***.
Con Duyên không thể nào chịu nỗi nữa khi Tuân
dùng lưỡi liếm từ sát kẻ *** nó rồi kéo ngược lên
tới mu. Mỗi cái liếm của Tuân là một lần làm Duyen giựt bắn người lên như bị điện giựt.
Tới lúc Tuân dùng lưỡi mà đè cái cục gân nhỏ, nơi
tập trung những đầu dây thân kinh kích thích
nhất, đồng thời hé môi ngậm lấy hột le của Duyên
mà nút thì con Duyên hết còn biết gì nữa. Nó la oai
oái, tay chân cào cấu tứ tung. Người nó vặn vẹo giựt giựt như bị kinh phong. Duyên thét lên:
- Ối, ối, Sư…sư…ướng quá. Ư… ư… Sướng quá
Tuân ơi…
Nhưng như vậy cũng chưa có đủ. Duyên đau có
chịu ngưng ngang ở đó. Bú sướng kiểu khác, mà
chơi sướng kiểu káhc chứ. Duyên ôm đâu Tuân bằng cả hai tay, kéo nó trồi lên trên, miệng van xin
Tuân:
- Em… đã lắm rồi. Chơi em đi Tuân. Đút… *** vào
*** em đi Tuân.
Bấy giờ Tuân mới hỏi móc lại nó:
- Đã rồi còn chơi làm gì nữa? - Phải đút vô nữa mới đã… hoàn toàn.
Tuân bắt đầu làm khó lại nó:
- Thôi. Anh chơi như… gà. Kêu anh chơi làm cái gì.
Kiếm thằng khác chơi đỡ đi.
Giờ phút này mà Thằng Tuân chưa chịu đút ***
vào *** nó, lại nói móc, nói méo. Con Duyên đành phải xuống nước năn nỉ nó:
- Thôi àm. Hồi nãy em nói giỡn mà. Bộ giận hả.
- Hồi nãy giờ anh nói thiệt. Kiếm thằng khác chơi
đi. Anh… yếu xìu hà.
Không để cho Tuân nói dứt câu, con Duyên nhào
dậy, đè ngữa thằng Tuân xuông. Rồi nó tự động cầm *** Tuân nhét sâu vào *** nó.
Tuân cứ nằm yên để mặc cho Duyên nhấp nha
nhấp nhõm trên mình nó. Trong bụng Tuân cười
thầm: “Tao đã thoa bù 42. Cho mầy… tét *** đêm
nay…”.
Khi Tuân, Duyên, Mai và Vũ bước vào mọi con mắt đều đổ dồn về hướng tụi nó. Ở đây, káhch đa số là
Mỹ. Loại mỹ giàu có, mỗi cuối tuần đều ra biển tắm,
phơi nắng, tối đến thì uống rượu, uống bia. Có lẽ
họ cũng ngạc nhiên là vì chưa bao giờ thấy mấy
gương mặt “búng ra sữa” như đám tụi nó vào
đây mà không có cha mẹ đi cùng. Ăn uống trên khách sạn đã no nê. Bốn đứa kêu
một chai rượu mạnh. Gã waiter ngần ngừ một lát
rồi vào trong. Hắn nói nhỏ vào tai gã quản lý cái gì
đó mà tên quản lý bước ra. Bằng một giọng lịch sự
một cách vô cùng… kỳ thị, gã quản lý xin phép
được xem căn cước của bốn đứa. Tuân, Vũ, Mai, Duyên nhìn nhau. Chúng chưa kịp
hiểu gã muốn gì thì tên quản lý đã mĩm cười giải
thích:
- Ở đây, chúng tôi không được phép bán rượu
cho bất cứ ai dưới… 21 tuổi.
- Vô tiệm rượu mà hỏng được uống rượu. Hỏng lẽ… uống nước ngọt?
Gã vẫn trả lời một cách điềm đạm:
- Vâng. Nước ngọt thì được. Còn muốn uống
rượk thì… đi nơi khác uống.
Máu du côn nổi lên, Tuân quay qua ba đứa bạn nói
tiếng Việt nho nhỏ: - Tính sao đây tụi bây? Quậy một mách rồi đi. Ô kê?
Vũ đồng ý ngay. Nhưng Duyên cản lại:
- Đừng nóng. Quậy ở đây là cảnh sát tới liền. Khu
này là khu sang mà.
Tuân ra vẻ dân anh chị:
- Quậy rồi đi liền. Ai biểu ở đây làm chi mà sợ. Mai nãy giờ mới mở miệng:
- Đi cũng hỏng thoát đâu. Tụi nó sẽ tìm tới khách
sạn hốt trọn ổ bọn mình cho mà coi.
Vũ nóng ruột:
- Vậy bây giờ làm sao?
- Thôi, đi kiếm mục khác chơi. Bốn đứa lục tục kéo nhau ra khỏi quán trươc
những cặp mắt của bọn Mỹ đang lén ngó theo.
Ra tới bãi biển, Tuân cảm thấy đỡ bực tức hơn. Gió
mát rượi làm người nó cũng mát theo. Tuân hỏi ý
kiến:
- Chán quá. Thèm rượu mà tụi nó hỏng cho uống. Làm cái gì bây giờ đây tụi bây?
Duyên góp ý:
- Thì… mua về phòng uống.
Cả ba đứa giật mình ngạc nhiên. Chỉ có vậy mà tụi
nó không nghĩ ra. Mai đề nghị:
- Bây giờ còn sớm. Tuân chạy vô tiệm liquor mua vài thùng bia đi. Để một chút nó đóng cửa.
Bốn đứa xách xe chạy vòng vòng. Cuối cùng rồi
cũng xách được hai thùng bia về phòng. Tuổi trẻ
bao giờ cũng ồn ào và háo thắng. Bốn đứa khui
bia nốc ào ào. Tuân đề nghị:
- Uống đi tụi bây. Uống xỉn đi rồi chơi cái trò này vui lắm.
Ba đứa kia nhao nhao lên:
- Trò gì? Trò gì?
- Làm tình… tập thể.
Vũ khoái chí cười hô hố. Nhưng Duyên với Mai thì
có vẻ ngập ngừng. Hai đứa hỏi: - Làm tình tập thể là… làm sao?
Tuân giải thích:
- Là cả bốn đứa cởi quần chơi nhau tại đây luôn.
Chịu hông?
Duyên mắc cở cười rú lên:
- Chơi gì kỳ vậy? Chơi mà có người coi làm sao…. nứng được?
Vũ cãi lại:
- Thì tao với con Mai cũng vậy. Cũng bị tụi bây coi
vậy.
Mai cũng đồng ý với Duyên:
- Chơi mà người ta coi làm sao sướng được. Hay là… tắt đèn đi.
Tuân nhất quyết giữ vững lập trường:
- Đã đi chơi mà còn sợ. Nếu sợ thì đừng đi chơi.
Duyên với Mai nín khe. Từ xưa đến nay tụi nó vẫn
ngán thằng Tuân. Tụi nó coi Tuân là đàn anh nên
Tuân đã quyết định thì ít đứa nào dám cãi. Cả phòng được dọn dẹp nhanh chóng. Mấy vỏ bia
không được dùa về một góc. Bốn đứa bắt đầu cởi
bỏ quần áo.
Mai với Duyên vẫn còn bẽn lẽn không dám ngước
mặt lên. Tuân cười hô hố, bảo tụi nó:
- Có cái đéo gì mà mắc cỡ. Có ông bà cha mẹ nào hỏng đéo đâu? Hỏng *** đéo làm sao có tụi mình.
Vừa nói Tuân vừa nhào tới vật con Mai xuống. Nó
đút nguyên con *** vào họng Mai. Miệng nó bảo
thằng Vũ:
- Mày chơi con Duyên đi. Một hồi đổi lại.
Mai và Duyên hoảng hốt. Té ra chơi tập thể là… chơi tournament. Tức là chơi xây tua như thế này
đây.
Duyên chưa biết tính sao thì thằng Vũ đã vật nó
xuống thảm. Hai tay Vũ bóp vú nó như người ta
vắt sữa bò.
Từ lúc bước chân vào khách sạn, đứa nào cũng chơi ít nhất là hai cái rồi. Vậy mà chỉ cần ôm nhau,
chúng lại thấy hứng lên như cũ.
Tuân bắt con Mai bú nó một hồi rồi đổi lại. Nó đè
ngữa con Mai ra. Miệng thì bú vú mà hai ngón tay
nó chắp đôi lại. Chọt thẳng vào *** Mai mà ngoáy.
Con Mai lúc đầu còn mắc cở. Nhưng tới lúc này thì nó thấy sướng kỳ lạ. Thằng Vũ bồ nó chơi nó
nhiều lần rồi. Nhưng chưa bao giừo nó sướng
như lần này. Có lẽ vì trong lúc được thằng Tuân
vừa bóp vú, vừa móc ***, Mai lvẫn có thể thấy con
Duyên bạn nó đang oằn oại bên cạnh. Trong khi
Vũ, bồ nó đang bú *** Duyên. Cuộc chơi càng lúc càng vui. Tuân vừa chơi con
Mai vừa thò tay qua bóp vú con Duyên. Duyên
cũng hỏng vừa. Trong lúc nó nằm banh *** cho
thằng Vũ nắc, nó cũng lấy ngón tay khều dái
thằng Tuân bồ nó. Hết kiểu này chúng bầy kiểu khác. Mem rượu làm
bốn đứa chẳng còn biết ngượng ngùng gì nữa.
Đang say sưa trên tấm thân mơn mởn của Duyên,
bỗng Vũ giựt mình khi nghe Tuân đề nghị:
- Ê Vũ. Đổi kiểu mới đi mày.
Vũ ngạc nhiên nhìn lại, hỏi Tuân: - Kiểu gì nữa?
- Tao thấy trong video tụi nói chơi… lỗ ***. Tụi
mình thử một cái coi.
Vũ reo lên:
- Có lý. Có lý lắm.
Tuân dạy Vũ: - mày làm như tao nè. Lấy một ngón tay thôi. Thọc
vô *** nó, nông một hồi cho nó quen đi. Rồi chắp
hai ngón, rồi ba ngón. Ba ngón mà vô lọt là chơi
được rồi đó.
Nói là làm liền. Hai đứa nó lấy tay thọc vô *** hai
đứa con gái cho hai ngón tay ướt đẫm khí, rồi từ từ ấn sâu vào lỗ *** Duyên và Mai.
Hai đứa con gái lúc đầu nhớm người có vẻ đau.
Nhưng vẫn để yên. Một cảm giác lạ lạ quyến rũ tụi
nó. Chờ cho hai con nhỏ quen dần với cảm giác
mới. Tuân và Vũ đút thêm ngón tay nữa, trong khi
*** tụi nó vẫn vô ra đều đặn trong hai cái *** ướt đẫm khí của Duyên và Mai.
Đến lúc cả ba ngón tay vô lọt thì Vũ nháy mắt với
Tuân. Hai đứa rút *** ra khỏi ***, rồi ấn sâu vào lỗ
*** của hai con nhỏ.
Duyên và Mai rú lên đau đớn. Chúng nó vừa cảm
thấy đau, vừa cảm thấy khoái lạc kỳ lạ. Một cảm giác mà chúng chưa bao giờ được hưởng. Tiếng
rú đau đớn cảu hai đứa con gái làm Tuân và Vũ
cùng giựt mình, và rút *** ra. Vũ hỏi Duyên:
- Bộ… đau hả?
Duyên mĩm cười, lắc đầu. Tuân trấn an tụi nó:
- Trong video tao thấy tụi Mỹ chơi hoài. Mấy con nhỏ Mỹ khoái lắm. Hỏng sao đâu.
Mai đề nghị:
- Thoa vaseline vô đi. Tuân và Vũ chia nhau hủ
vaseline, bôi thật nhiều vào đâu *** chúng nó.
Lần này, *** hai đứa vào rất dễ dàng. Mai và
Duyên cũng chẳng còn thấy đau rát nữa. Chúng bắt đầu lim dim tận hưởng khoái lạc kỳ lạ.
Những động tác ra vô của đầu *** làm cọ xát
phần thịt mềm, mịn giữa lỗ *** và lỗ *** đã kích
thích hai đứa con gái cùng cực.
Duyên và Mai rên xiết lên từng hồi, biểu lộ sự sung
sướng lên tới tuyệt đỉnh, Tuân và Vũ càng thấy hứng. Chúng nắc như hai cái piston đang thụt
trong nòng xy-lanh. Chúng bắt hai đứa con gái
hết nằm ngữa, tới nằm sấp rồi mọp người, chỏng
khu cho hai đứa nó chơi liên tục…
Một buổi chiều cuối tuần, thấy bà Bá đã đi làm, ông
Bá thả tà tà qua nhà bà Nghị uống trà… Thằng bé Quyền được ông Nghị rước về, ở chơi
với ông một hai hôm. Duyên thì gần như không
bao giờ có mặt ở nhà vào những ngày weekend.
Ông Bá bước vào nhà, nhìn bà Nghị một hồi rồi lên
tiếng hỏi:
- Chị… làm sao mà tui thấy chị có vẻ mỏi mệt vậy… chị?
Chẳng biết bà Nghị có vẻ mỏi mệt thật hay không.
Nhưng khi nghe ông Bá hỏi vậy, bà cũng trả lời
với một giọng mệt mỏi thiệt:
- Bệnh mấy hôm nay. Mà… hỏng dám cho ổng biết.
Sợ ổng về đây thiên hạ thấy, đi báo mất công lôi thôi!!!
Ông Bá sốt sắng:
- Cần gì, chị cứ kêu tui. Lối xóm với nhau mà.
Bà Nghị nhìn ông Bá, cười lẵng lơ:
- Kêu ông? Lỡ bả biết được bả ghen làm sao?
Ông Bá dọ dẫm: - Mình… phải có cái gì mới ghen chứ. Khi không
mà… ghen cái gì?
Bà Nghị nheo mắt, tình tứ nói:
- Cái gì là… cái gì? Tui hỏng hiểu.
Ông Bá sấn tới sát bên bà Nghị:
- Hỏng hiểu thiệt hả? Cái gì là… vầy nề. Vừa nói ông Bá choàng cánh tay trái ôm siết bà
Nghị. Đồng thời cánh tay phải, ông ôm *** bà kéo
sát mạnh vào “chim” ông.
Cái thứ đàn bà trẻ như bà Nghị mà lại phải ngủ
một mình. Nhiều đêm bà phải trăn trở bởi vấn đề
sinh lý đòi hỏi. Nghĩ tới ông Nghị, bà chán nãn. Bà cho ông Nghị là một loại đàn ông lù khù, hèn nhát.
Chỉ nội cái chuyện khai gian để lãnh trợ cấp mà lúc
nào cũng lấm la lấm lét, làm thiên hạ để ý nên mới
báo cáo lên sở xã hội. Nhiều lần bà Nghị đã mơ
màng nghĩ đến một hình bóng đàn ông khác….
Thấy bà Nghị không phản đối, ông Bá càng làm tới. Ông nhấc bổng bà Nghị lên cao, vừa đủ để con
cu cứng ngắc của ông cọ sát vào mu *** bà Nghị.
Đồng thời cái miệng, với hàm râu kẽm, của ông
tham lam hôn lên đôi môi khát tình của bà.
Một người đàn bà đã có chồng có con như bà
Nghị, tưởng đã dày dạn tình trường lắm. Nhưng thật ra không phải như vậy. Ông Bá vừa cho cu
ông cọ sát vào mu ***, là bà Nghị đã nóng bừng
cả mặt. Tay chân bà rũ ra như không còn một chút
sức lực. Dâm thủy trong *** đã âm ỉ chảy ngấm ra
làm ướt đáy chiếc quần xi líp bên trong. Bà thều
thào: - Ư, ư… làm gì kỳ vậy?
Ông Bá đã có ý định này từ lâu. Ông nói nhỏ vừa
đủ cho bà Nghị nghe:
- Có gì đâu mà kỳ. Anh… thương mà.
Bà Nghị hổn hển thở, bảo ông:
- Thương gì mà thương kỳ cục vậy? Người ta biết được kỳ lắm.
Ông Bá chỉ chờ có bao nhiêu đó. Ông nói nhanh:
- Đóng cửa lại có ai thấy đâu mà biết.
Vừa nói xong ông vừa khép nhanh cánh cửa lại.
Vừa già chốt xong, ông ẳm bà Nghị đi nhanh vào
buồng ngủ. Hàm râu của ông Bá quá lợi hại. Tuy bà Nghị đã lấy
chồng bao nhiêu năm nay. Bà đã được ông Nghị
ôm ấp hôn hít vuốt ve bú liếm đủ kiểu. Nhưng lần
này, cũng những động tác tương tự mà bà thấy
sao đê mê lạ lùng.
Ông Bá hôn hít khắp mình mẩy bà. Từ trái sang phải, rồi từ trên xuống dưới như ông Nghị đã
từng làm. Da thịt bà rờn rợn. Máy nóng dồn hết lên
mặt. Cặp vú sừng trâu của bà Nghị căng cứng lên.
Đến chừng ông Bá cúi xuống hôn lên bờ háng thì
bà Nghị không còn kiểm soát được mình nữa.
Hàm râu oong Bá như một bàn chãi, quét đều từ kẻ *** lên đến trên mu bà Nghị. Lám sao mà bà
chịu nổi. Bà vừa rên vừa la bài hãi:
- Ối trời ơi là trời. Sướng quá nè trời.
Ông Bá lật đật bịt miệng bà Nghị. Ông nói nhỏ:
- Bà la cái kiểu đó, trời hỏng nghe mà lối xóm họ
nghe hết trơn bây giờ. Mặc cho ông Bá nói. Bà Nghị có còn biết gì nữa
đâu. Bà vẫn cào cấu trên chiếc gối kê dưới đầu.
Người bà vặn vẹo, miệng rên xiết, biểu lộ sự sung
sướng tột cùng.
Dâm thủy của bà Nghị cứ tuôn ra dầm dề, làm ướt
nhẹp cả hàm râu của ông Bá. Lúc bấy giờ, ông mới ngồi dậy. Cầm con *** to dài quá khổ của mình,
ông Bá đút thẳng vào giữa *** bà Nghị.
Bà Nghị có tật xấu mà bà bỏ không được. Bình
thường bà ăn nói nhỏ nhẹ, điềm đạm, tỏ ra là một
đàn bà hiền hậu nhân từ. Nhưng tới lúc có mùi
*** lõ thì bà khác hẳn. Khi con *** to tổ bố của ông Bá đẩy vào, bà Nghị
ứ lên một tiếng dài thượt. Hai mắt bà trợn trừng.
Miệng bà hả rộng ra mà la như heo bị chọc huyết.
Ông Bá càng nắc, bà càng la to. Trong giống y như
có đám giặc nhỏ…
Thừa hưởng cái máu dâm của Bà Nghị, con Duyên có 16 tuổi mà đã cặp bồ, cặp bịch tứ tung. Nó làm
tình hết với thằng này đến thằng khác.
Su cái hôm đi chơi với đám thằng Tuân, thằng Vũ,
con Duyên tự nhiên phát triển. Nó ghiền cái trò
chơi “làm tình tập thể” thì ít mà ghiền cái kiểu chơi
mới. Tức là chơi lỗ *** nhiều hơn. Đám thằng Vũ, thằng Tuân đã bỏ nó để đi chơi với
đám con gái khác. Con Duyên buồn lắm. Nó tìm
con Mai rủ gia nhập vào băng khác. Vừa để có kép
dẫn đi chơi, vừa để thỏa mãn về vấn đề sinh lý đòi
hỏi.
Cứ hết băng này đến băng khác. Duyên và Mai từ từ trở thành chai mặt. Đám con trai đã chán chê hai
đứa nó. Nghe đến cái tên “Duyên chùa” với “Mai
dù” là tụi con trai chê.
Chẳng biết làm sao hơn. Lỡ ăn quen rồi, bây giờ
nhịn hỏng quen. Hai đứa nó rủ nhau bỏ nhà, tìm
vào một ổ chứa điếm xin làm gái gọi. Vừa sướng vừa có tí tiền.
Bà Nghị càng ngày càng mê tít ông Bá. Ngày nào
ông không qua là bà Nghị nóng như ngồi trên
lửa. Bà đã ghiền cái cảm giác vừa nhột vừa sướng
khi hàm râu chổi xể của ông Bá ủi trên người bà.
Thỉnh thoảng ông Nghị có lén về thăm. Chẳng biết làm sao hơn, bà đành chìu ý ông, nằm banh càng
cho chồng chơi. Nhưng lòng bà không hề thấy
hứng thú. Trong khi ông Nghị hùng hục nắc, bà
nhắm mắt lại, tưởng tượng đó là ông Bá để tìm
chút khoái lạc.
Cuộc vui vừa tàn là bà đã hối ông Nghị ra đi. Bà còn viện lý do là trên sở xã hội đang để ý, đang
cho người theo dòm ngó rình rập.
Ông Nghị vừa bước ra khỏi nhà là bà đã vội chụp
điện thoại rủ ông Bá… qua chơi cho vui.
Thấy bà Nghị càng ngày càng làm quá, ông Bá bắt
đầu lo sợ. Từ ngày dang díu với bà Nghị, chuyện ân ái với vợ nhà hoàn toàn thưa hẳn.
Đã một lần bà Bá đã hạch hỏi ông về việc đó. Bà có
ý nghi ngờ ông có vợ bé, vợ mọn. Ông Bá phải
chối bai bãi. Ông viện lý do thấy Bà mệt mỏi nên để
cho bà ngủ ngon.
Càng ngày, ông Bá càng thấy là… không thể không chấm dứt chuyện lén lút này được. Nhưng
muốn chấm dứt mà vẫn giữ được hạnh phúc gia
đình, câu chuyện khỏi đổ bể ra thì phải làm sao
đây?
Sau mấy đêm thức trắng, ông Bá mới tìm ra một
giải pháp thần kỳ. Lòng ông thấy nhẹ nhỏm hẳn. Mới sáng sớm, chuông điện thoại đã reo vang. Ông
Nghị ngạc nhiên vô cùng. Từ lâu nay, bà Nghị ít
khi gọi cho ông giờ này. Tò mò, ông Nghị nhấc
ống nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng ông bạn lối
xóm vang lên:
- Anh Nghị phải hôn? Tui Bá đây. Anh khỏe hôn? Nghe tiếng ông Bá, ông Nghị dè dặt:
- Cám ơn anh. Tui cũng bình thường. Có gì mà anh
gọi cho tôi sớm vậy anh?
- Lâu lâu, nhớ anh thì gọi… thăm vậy mà.
Trong lòng ông Nghị từ lâu nay vẫn bực ông Bá.
Chính ông Bá đã xúi dục, gây cho vợ chồng con cái ông phải xa cách. Hôm nay tự nhiên ông Bá lại
gọi điện thăm ông làm ông thoáng một chút xúc
động. Trong đầu ông nghĩ : “Chẳng qua vì ông Bá
quá tốt bụng, lo lắng cho bạn bè. Vô tình ông gây
khó khăn cho ông thôi”.
Nghĩ như vậy, ông Nghị cảm thấy tiêu tan mọi thành kiến về người bạn lối xóm. Ông vui vẻ hỏi
lại:
- Bà nhà ông lúc này ra sao? Cũng khỏe hả?
- Vâng. Cám ơn ông. Mà này anh Nghị nè. Tui gọi
để tui báo cho anh một tin… mừng.
Ông Nghị nóng ruột hỏi tới: - Tin gì vậy… ông bạn?
- À. Tui có hỏi trên sở xã hội về trường hợp của
anh.
Ông Nghị hốt hoảng:
- Chết. Anh hỏi chi vậy. Họ biết tui ở đây là… kẹt tụi
tui lắm. Ông Bá nói trơn tru, y như thiệt:
- Anh đừng lo. Thằng cháu tui làm “xép” ở đó mà.
Tui chỉ… hỏi riêng nó thôi.
Ông Nghị càng nóng ruột hơn:
- Rồi… họ nói sao anh?
- Họ nói rõ là… trường hợp của anh chị chẳng có gì phải lo hết. Anh nên thu xếp về với vợ con càng
sớm càng tốt.
- Vậy, bộ… tui hỏng có tội gì sao?
- Mấy năm nay anh có làm thật. Nhưng mà làm tiền
mặt, coi như hỏng có income. Đâu có tội vạ gì mà
phải trốn tránh. Ông Nghị mừng líu cả lưỡi, hỏi thêm cho chắc ăn:
- Thiệt vậy hả anh? Thiệt vậy sao?
- Nếu anh hỏng tin tôi, anh cứ gọi thẳng thằng
cháu tui mà hỏi. Nó làm “xếp” ở đó. Số phone của
nó là…. anh cứ nói là xin gặp ông Sơn, trưởng
phòng. Vừa chào ông Bá xong, ông Nghị lật đật quay số
phone ông Bá vừa cho. Từ đầu dây bên kia, giọng
người đàn ông chững chạc trả lời:
- A lô. Sở xã hội chúng tôi nghe đây.
Ông Nghị nói với giọng run run:
- Xin cho tôi được nói chuyện với… ông Sơn, trưởng phòng.
Vẫn giọng người đàn ông khi nãy:
- Vâng, Sơn là tôi đây ạ.
Ông Nghị mừng rỡ, trình bày một mạch về hoàn
cảnh của mình. Xong ông xin Sơn cho ý kiến. Gã
đàn ông thong thả trả lời: - Vâng, tôi có nghe chú Bá tôi nói về trường hợp
của bác. Chẳng có gì lo ngại cả. Bác nên về mà lo
lắng cho vợ con. Bác ở lén lút như vậy, lỡ bị…
nhân viên của tôi bắt được thì… phiền lắm.
Ông Nghị mừng quýnh, lật đật thu xếp đồ đạc.
Đến trưa thì về tới nhà. Bà Nghị nhìn ông một cách khó chịu. Bà hạch sách:
- Đã bảo ông đừng có về.
Lần này ông Nghị tỉnh bơ, không hề tỏ vẻ sợ sệt
như trước nữa. Ông trả lời một cách mạnh dạn:
- Tui lên sở xã hội hỏi họ rồi. Họ biểu tui phải về
hợp thức hóa lại tình trạng. Nếu cứ trốn tránh, họ bắt được sẽ… đi tù.
Bà Nghị rầu thúi ruột, nhưng cũng giả bộ vui
mừng:
- Thiệt vậy hả ông? Ông hỏi kỹ rồi hả?
- Thiệt chứ. Cũng may. Ông cán bộ trên sở là cháu
ruột ông Bá. Ngừng một chút như sực nhớ điều gì, ông hối bà
Nghị:
- Bà sửa soạn đi với tui qua để cám ơn ông Bá.
Kể từ hôm đó, dầu thèm nhớ cái hàm râu kẽm của
ông Bá, nhưng bà Nghị cũng đành chịu. Vì lúc nào
ông Nghị cũng có nhà. Bây giờ ông không còn đi làm lén lút như trước nữa.
Chỉ một mình ông Bá là hoàn toàn vui vẻ. Thỉnh
thoảng ông ngồi vuốt râu cười, lẩm nhẩm tính
thiệt hơn.
Ông chỉ mất tổng cộng có 100 đồng. Năm chục lần
đầu ông chi cho Sơn, bảo hắn giả dạng nhân viên sở xã hội đến hù ông bà Nghị. Năm chục cho lần
sau, ông cũng chi cho Sơn, bảo hắn giả làm
trưởng phòng xã hội, khuyên ông Nghị về với vợ
con.
Hết