watch sexy videos at nza-vids!

Truyện sex gay chung tình

Tải phim sex cho điện thoại
Tải phim sex điện thoại

truyen hinh sex gay Trang 1 trong tổng số 4
ĐTLA Nam Tác giả: Patmol Black Hãy tưởng tượng,
Tưởng tượng xem, các bạn hãy nghĩ đến một
thành phố nhỏ nằm giữa đồng cỏ nước Anh.
Chỉ khoảng không hơn vài nghìn dân. Hầu hết mọi
người đều biết nhau. Cũng đã lâu lắm rồi, người
đưa thư không cần đến địa chỉ người nhận để bỏ thư nữa. Cũng như mọi thành phố khác, các bạn có thể thấy
Tòa Thị Chính ở ngay giữa quảng trường trung
tâm. Và ở hai bên quảng trường, đối diện và cách
nhau khoảng chừng chục mét là nhà thờ Giáo phái
Anh và nhà thờ Thiên Chúa giáo. Theo trí nhớ của
người dân thì mục sư và cha xứ là những kẻ thù không đội trời chung. Ở vị trí của mình, từng giáo
phái thận trọng thu thập tín đồ.
Chỗ được nhiều người lui tới nhất là những hàng
rượu. Buổi tối, khi các quán đã đóng cửa, chỉ còn
tiếng hát của những vị khách chếnh choáng trong
màn đêm yên tĩnh. Ở chỗ chúng tôi dường như không có chỗ cho
tiếng ồn. Ít sự qua lại, cũng đúng, vì đường cái
cách đến vài cây số. Mọi người sống trong những
căn nhà nhỏ với vườn và thảm cỏ được chăm sóc tỉ
mỉ. Trong trung tâm thành phố, một vài chung cư
làm xấu đi quang cảnh xung quanh. Tóm gọn một chút, người ta có thể thấy chán. Nhất
là chúng tôi, tụi trẻ ở trường trung học. Nhưng
chúng tôi có bạn bè, các thói quen, chuyện thường
ngày và những trò chơi.
Một ngày mới diễn ra như ngày hôm trước và cũng
y chang như ngày hôm sau. Chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Hầu như chẳng bao giờ...
Hầu như... Chương 1: Danny
Phần 1: Bí Mật Tôi còn nhớ chính xác, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Sáng hôm đó trời rất đẹp, mặc dù chỉ mới đầu
xuân. Chuyện diễn ra trong sân chơi của trường.
Chúng tôi đang đợi giờ vào lớp. Tôi, như mọi ngày
vào giờ này, cặp kè với 2 đứa bạn thân nhất của
mình: Vanessa và Robert. Mặc dù mới chia tay tối hôm qua, nhưng cũng như mọi bữa sáng, chúng
tôi luôn có chuyện mới và quan trọng để kể cho
nhau.
Chính vào lúc chuông reo thì cậu ấy chạy ngang
qua trước mặt nhóm chúng tôi. Chắc hẳn à người
mới vì tôi chưa gặp cậu ta bao giờ. Vanessa thốt lên.
- Chà, cái thằng...
Thật vậy, cậu ấy đẹp, tầm vóc là đã gây ấn tượng
rồi, khuôn mặt như một vị thần Hy Lạp, tóc đen
bờm xờm.
Không cần đến ba ngày để cậu trở thành Dom Juan của cả trường. Mấy đứa con gái chỉ nói về cậu, bàn
tính xem nên làm gì để gây sự chú ý, để được trở
thành bạn gái cậu.
Chúng tôi nhanh chóng biết được thêm thông tin
về người này, Danny Crawford, 17 tuổi, vừa mới
dọn đến thành phố Swidon này cùng với người nhà.
Rất nhanh, Danny đã trở nên nổi tiếng. Đầu tiên
nhờ chuyện tán gái, sau đó đến thành tích thể
thao. Cậu chơi giỏi tất cả các môn đặc biệt là những
môn chơi trong nhóm: foot,rugby,bóng rổ...Việc
chơi thể thao thường xuyên giải thích sự phát triển hài hoà của cơ thể cậu. Chỉ trong vài ngày, đã có một đám chạy xe phân
khối túm tụm bên cạnh Danny vì bị hấp dẫn bởi
những thành công của cậu trong những trận đấu,
trí thông minh cùng thành tích với tụi con gái. Hà,
mà phải nói mấy đứa này gần như dồn hết trí
thông minh của mình vào trong cơ bắp. Cho nên tụi nó xem Danny như thủ lĩnh mà không hề tranh
cãi.
Tôi thường bí mật quan sát nhóm này từ xa. Chính
xác hơn là quan sát Danny. Đẹp trai, tươi cười, chỗ
của cậu không phải cùng mấy đứa hung hăng này.
Đúng là tôi chẳng thích tụi này chút nào. À, tôi quên tự giới thiệu, tôi là Chris, Chris Parker.
Tôi ở Swidon 16 năm nay, tức là từ lúc sinh ra đến
nay. Tôi có một khuôn mặt đều đặn với cặp mắt
xanh. Tóc tôi lúc nào cũng bù xù. Chuyện tôi
không thích thể thao là nguyên nhân của thân
hình 1m75 hơi nhỏ con. Có thể tôi không đẹp, nhưng tôi trông được. Tôi thường có dịp kiểm
chứng chuyện này qua nhiều lần. Mà đó là chuyện
tiếp theo. Giờ thì trở về với mấy con cừu non của chúng ta,
hay đúng hơn là những tên ngốc mà tôi đang nói
với các bạn, hai hay ba trong số tụi nó đã chọn tôi
làm nạn nhân tra tấn thường xuyên. Trong đó,
đứa say mê, miệt mài nhất là Kévin Taylor.
Gần như mọi ngày, hễ có dịp, Kévin, thường cặp kè với một tên ngốc khác, chặn đường tôi trên hành
lang, trong phòng học, hay cổng trường. Tôi để
các bạn tưởng tượng chuyện xảy ra tiếp theo. Tôi
đếm không hết những câu xúc phạm, những cú
đánh, những lời nói phỉ nhổ, khinh bỉ, câu này tệ
hơn câu kia. - Mày chỉ là một thằng pédé, Chris, một thằng pédé
dơ bẩn!
Tôi chẳng nói gì hết. Tôi không trả lời những câu
công kích. Dù sao thì tụi nó cũng mạnh hơn tôi. Tôi
chỉ nhìn thẳng vào mắt chúng, không phàn nàn,
ngay cả khi bị đánh tới tấp. Phản khán thầm lặng cũng là chiến thắng với tôi rồi.
Tụi điên! Chúng đâu có biết sự thật. Cách đây ba hoặc bốn năm tôi bắt đầu nhận thấy
mình không quan tâm đến tụi con gái, rằng trái lại,
một số đứa con trai, tình cờ gặp nhau, có thể làm
tim tôi đập rộn rã. Cảm giác này không thể giải
thích. Kể từ ba, bốn năm nay, tôi biết mình là gay.
Bí mật này, tôi xấu hổ giữ kín trong lòng. Hơn nữa, mới đây, tôi đã làm tình, làm tình thật sự. Các bạn
biết không, những cuộc gặp gỡ lén lút mà ta phải
vượt qua sự nhút nhát và sợ sệt. Tôi đã thữ và đã
thắng. Đã hai lần tôi khám phá thú vui xác thịt. Tôi
thấy tình dục thật phi thường. Chẳng có gì để so
sánh với những chuyện thủ dâm đơn độc để cố gắng gượng tới giờ G. Hai lần tôi làm tình là hai lần
tôi lên mây.
Vì vậy nên tôi cười cợt khi nghĩ tới ba thứ rác rưởi
luôn tự hào về những chiến công trên giường
trong khi tụi nó vẫn còn là trai tân. Sẽ có lúc tôi có
đủ dũng cảm để nhổ vào mặt chúng sự thật. - Chris Parker, tớ ghét cậu! Đây là lần thứ ba tớ rủ
cậu đi xem phim. Lần nào cậu cũng có cớ để từ
chối. Cậu bị gì vậy? Cậu xấu hổ khi đi chung với tớ
à? Tớ là bạn gái thân nhất của cậu mà cậu bỏ rơi tớ
như đống rác!
- Vanessa, tớ thề với cậu là tớ không thể đi với cậu chiều nay được. Tớ không thể giải thích tại sao...
nhưng chuyện cực kì quan trọng. Cậu sẽ không
hiểu tớ nếu tớ nói ...
Đã một tuần kể từ lúc tôi gặp Rex. Hai mươi lăm
đến ba mươi tuổi, khuôn mặt điển trai, tóc vàng,
cắt ngắn, mắt xanh... màu xanh. Chuyện diễn ra trong công viên Swidon. Chúng tôi ngồi trên cùng
băng ghế... Chiều nay là lần hẹn thứ ba của tụi tôi.
- Tớ thấy cậu có vẻ giấu tớ chuyện gì đó, Chris. Lần
đầu tiên cậu giấu tớ. Tớ không nhận ra cậu nữa.
Cậu muốn đi đâu thì đi, tớ không cần!
- Vanessa... hôm nây tớ không thể nói cho cậu biết... có thể sớm thôi... Rex rất đúng hẹn. Thời gian biểu của anh rất khít.
Anh ấy có vấn đề của mình... Anh sợ mối quan hệ
trở nên rắc rối. Chắc chắn là anh thích tôi, nhưng
mọi thứ cuối cùng cũng lộ ra ở Swidon này. Đối với
tôi và cũng với anh, tốt nhất là nên chấm dứt. Nói
ngắn gọn, anh ấy muốn tôi hiểu là mọi chuyện đã chấm dứt. Cũng tốt, ít ra thì anh đã không cho tôi
leo cây.
Tôi cũng chỉ là một thằng ngu. Tôi đặt niềm tin vào
chuyện này. Tôi bối rối trở về nhà. Ba mẹ nhìn
nhau, ngạc nhiên khi thấy tôi chạy nhanh về
phòng. Ở đó, tôi đã khóc. Tình yêu, có thể đã rất tuyệt vời... nhưng tôi vừa phát hiện là nó cũng có
thể làm mình rất đau.
- Thánh thần ơi! Chris, cậu có thấy cậu bây giờ
không vậy? Sao lại khóc? Chuyện gì xảy ra vậy?
Vanessa bên cạnh cậu đây. Cậu có thể tin tớ. Đừng
khóc nữa, nếu cậu cứ tiếp tục thì chính tớ mới là người cần khăn giấy đấy!
Tôi mệt lắm. Tôi không ngừng được. Tôi không thể
im lặng mãi, giữ mọi chuyện cho mình. Vanessa
thân mến,bạn thân, gần như là chị tôi. Chúng tôi
biết nhau từ lâu rồi. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi
nhìn cô qua nước mắt. Tôi ngần ngại, run rẩy. Ý muốn nói mọi chuyện, muốn tự giải thoát. Gắng
nuốt sự xấu hổ, tôi thú nhận.
- Vanessa... tớ thật sự cần cậu lắm, cần cậu giúp đỡ.
Cậu là người duy nhất có thể hiểu tớ ... không ai
khác. Tớ không biết làm sao nói với cậu... Tớ thật
bất hạnh, tớ cô độc, cô độc lắm Vanessa. Tớ là ... Tớ khác mọi người... nếu như họ biết .... Tớ là... Tớ là
gay, Vanessa. Đã nhiều năm rồi tớ biết mình là
gay... tớ khổ lắm ...!
- Chris, cậu điên à? Cậu tính lừa tớ sao? Lại thêm
một trò đùa mới nữa chứ gì?
- Tớ nói thật đấy, Vanessa. Tớ là gay, tớ thề với cậu là thật đấy! Tớ không thích con gái. Tớ cũng làm
chuyện đó với con trai rồi. Tệ thật, tin tớ đi! Tớ
không thể đi ciné với cậu vì tớ có hẹn với một gã.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lắm, cho đến hôm qua,
hắn bỏ rơi tớ. Tớ không nghĩ đến chuyện này...Tớ
thấy mọi chuyện diễn ra bình thường. Tớ không biết mình đang ở đâu nữa. Tớ chỉ có cậu thôi ...
đừng bỏ tớ... đừng khinh bỉ tớ!
- Chris... không phải chuyện đùa sao? Trời ơi! Tớ
không thể tin được. Tớ chưa hề nghi ngờ. Ta làm
gì bây giờ? Cậu làm tớ đau lòng lắm!
Cô ôm tôi vào lòng. - Tớ xin lỗi. Tớ đã không đoán ra được. Chris thân
yêu, tớ thương cậu. Tớ chẳng bao giờ khinh
thường cậu đâu. Cậu có thể tin tớ. Tớ sẽ chẳng nói
bất cứ điều gì., với bất cứ ai. Chuyện này chỉ có tụi
mình biết. Cậu có thể kể cho tớ những gì cậu
muốn. Vanessa luôn ở bên cậu. Khỉ thật, Chris! Cậu cũng nên chú ý. Mọi chuyện rốt cuộc rồi cũng lộ ra
trong cái nơi nhỏ xíu hẻo lánh này. Trời, cậu làm tớ
lo...Cậu có cẩn thận không đấy?
- Đừng lo,Vanessa. Cậu không cần lo gì hết. Tớ sẽ
nói cho cậu mọi chuyện. Cậu có thể chỉ dẫn tớ. Tớ
rất vui khi nói cho cậu biết chuyện này, tớ thật sự rất khổ khi phải chịu đững một mình.
Vậy là tại sao Vanessa đã trở nên thân nữa với tôi.
Thú nhận của tôi giúp chúng tôi gần nhau hơn.
Chúng tôi càng khắng khít, không thể tách rời, đến
nước những lời bàn tán cũng nổi lên chung
quanh, về chuyện tôi với Vanessa cặp với nhau. Chúng tôi đã không phủ nhận chuyện này. Phần 2: Người Bạn Mới Chuông reng hết tiết. Theo thói quen, cả đám đông
túa ra các hành lang. Tôi ra khỏi lớp, cặp táp trên
vai, tính đi kiếm Robert và Vanessa ngoài sân. Tôi
đi đến khúc giao giữa 2 hành lang chính tầng trệt.
Tôi đã không kịp tránh một tên chạy hối hả phía
bên trái. Một cú va chạm thô bạo vào mặt, một cú cùi chỏ, tôi nghĩ vậy. Tôi té xuống đất, choáng
váng, chảy máu mũi.
Tôi nhíu mắt, đồ đạc rải rác dưới đất xung quanh
mình. Tôi đưa tay lên mặt. Ngón tay tôi dính đầy
máu.
- Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận. Khốn nạn thật! Cậu chảy máu à, cậu
có đau không?
Tôi ngước mắt nhìn. Tôi mơ hồ thấy khuôn mặt lo
lắng của Danny đang chồm về phía mình. Tôi lục
tìm trong túi.
- Khỉ thật! Cả cái khăn cũng không có! - Chris...là Chris, phải không? Này, cầm cái của tớ đi!
Ịn nó lên mũi để cầm máu. Tớ thật ngu, tớ giận
mình lắm! Đừng cử động, tớ sẽ gom đồ của cậu lại.
Sau đó chúng ta sẽ lại ghế đá đối diện ngồi!
Tôi mơ hồ nhận thấy cậy ấy biết tên mình. Tuy vậy,
chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ta bỏ sách vở vào trong cặp tôi rồi giúp tôi đứng dậy.
Tôi luôn ịn cái khăn trên lỗ mũi. Nó có vẻ thơm
thơm. Tôi dần hoàn hồn trở lại.
- Oån hơn chứ, Chris? Ngốc thật, đáng lẽ tớ phải tìm
cách khác để làm quen ... ơ...đáng lẽ chúng ta nên
gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì hơn. Khoan cử động đã. Đợi hết chảy máu mình sẽ tới lavabo rửa
nước.
Tôi khó mà trả lời với giọng nghẹt mũi.
- Không zao. Zẽ ổn thôi. Dớ zẽ tự zoay zở một mình
được. Cậu không có dình. Cám ơn chuyện cái khăn
và đồ đạc. Cậu ngần ngại.
- Cậu có chắc là không cần tớ nữa chứ? Tớ đang
vội ... có người đợi tớ...tớ đi được chứ?
- Được mà!
Cậu ấy chạy đi, không quên ngoảnh lại nói lớn.
- Bye! Hẹn gặp lại! Danny Crawford vừa bước vào đời tôi. Tôi đã
không nghĩ đến những đau khổ mà cậu ấy sẽ gây
ra. Khi tôi cuối cùng cũng kiếm được Robert và
Vanessa, tụi nó nhào tới khi thấy mặt tôi bị sưng
cùng những vết máu trên quần áo.
- Chuyện gì vậy? Bị đánh à?
- Không, chỉ là Danny Crawford mới chào "làm
quen" thôi! Để tụi nó bớt sửng sốt, tôi kể lại mọi chuyện vừa
xảy ra. Tôi đã giữ cái khăn của Danny. Mẹ tôi đã giặt và ủi
nó. Sáng ngày hôm sau,l tôi đứng chờ cậu trước
cửa vào trường. Cậu đã nhận ra tôi từ xa và chạy
về phía tôi.
- Chris, tớ vui khi thấy cậu. Tớ thấy cậu đã ổn rồi.
Cậu không giận tớ? Chúng ta là bạn chứ? Với nụ cười rạng rỡ, cậu chìa tay ra. Cho dù không
muốn thì tôi cũng không thể từ chối.
- Đừng nói chuyện đó nữa, Danny. Không phải lỗi
của cậu. Chúng ta có thể là bạn nếu cậu muốn...Tớ
cũng muốn lắm. Tớ đợi cậu để trả cái khăn lại. Nó
hoàn toàn sạch! - Cám ơn Chris, tớ phải đi. Mình gặp nhau trưa nay,
ở đây, ok?
Tôi thấy mọi thứ như đẹp hơn. Trong buổi học, tôi
không thể ngăn mình nghĩ đến việc sẽ gặp lại
Danny chút nữa. Tôi thấy hài lòng. Tôi xin lỗi tụi
Vanesssa với Robert vì không thể đi chung với tụi nó. Buổi trưa, tôi đến thật đúng hẹn.
- Cậu ở đâu vậy, Chris?
- 35, Woodstreet, còn cậu?
- Kingsroad. Hay nhỉ, mình có thể đi chung với
nhau một đoạn. Ta đi chứ? Cứ thế, dần dần chúng tôi quen việc về chung với
nhau mỗi buổi trưa, rồi mỗi buổi tối. Danny kể cho
tôi nghe mọi chuyện về mình. Trước đây, cậu ở
Luân Đôn với cha mẹ. Cha cậu được cử đến quản lí
chi nhánh công ty ở Swidon. Thế là họ dọn tới đây.
Cậu thích thể thao. Cái này thì tôi có thể thấy được. Cậu còn thích nhiều thứ khác: điện ảnh, đọc sách,
tin học... Chúng tôi có chung nhiều sở thích.
Tôi cũng kể mọi thứ với cậu. Ờ thì, các bạn cũng
đoán được, gần như mọi thứ. Tôi thấy thoải mái
với cậu. Tôi tin cậu cũng vậy. Nhiều lúc, cậu nhìn tôi
trong sự im lặng, tôi giấu sự bối rối của mình sau nụ cười vô tư.
Cậu ta đốn quỵ tất cả mọi người. Nhiều lúc tôi ngạc
nhiên khi thấy mình đang mơ... mà tại sao lại
không thể? Tôi nhanh chóng trở về thực tại...Với
bao nhiêu đứa con gái bám dính trên cổ, cậu
chuyền từ đứa này sang đứa khác với vận tốc của một chiếc Concorde. Cậu ve vãn không khai trong
sân chơi hoặc trên hành lang của trường. Hơn
nữa, cậu lại dẫn đầu đám cá biệt vẫn thường xỉ
nhục tôi.
Đối vơi Danny, tôi là một ngoại lệ. Ở trường, cậu
không hoàn toàn lờ tôi đi. Luôn có một câu chào hoặc một cử chỉ kín đáo khi gặp tôi. Tôi cũng
không hiểu, nhưng theo bản năng, để có thể tiếp
tục gặp cậu, tôi phải chịu như vậy. Với tôi thế cũng
đã là đặc ân rồi. Lại một lần nữa, tên ngốc Kevin lại dí tôi vào tường,
nó điên tiết hét lên:
- Đồ pédé dơ bẩn, chỉ cần thấy mặt mày là tao đã
muốn mửa rồi! Chuẩn bị ăn đấm vào mặt đi!
Nó nhấc tay lên. Danny tới đúng vào lúc cú đấm sắp
sửa chạm vào mặt tôi. - Dừng lại Kévin! Để cậu ấy yên! Cậu không đụng
tới cậu ấy, hiểu chứ! Cậu ngu nhất bọn.Theo tớ!
Tức tối, Kévin thả tôi ra. Không nói một lời, nó đi
theo Danny, như một con chó cụp đuôi chạy theo
chủ.
Tình bạn mới phát triển giữa tôi với Danny không khiến tôi bỏ rơi Robert và Vanessa. Ở trường hay ở
nhà đứa này hoặc đứa kia, chúng tôi luôn có mặt
bên nhau để nói đủ thứ chuyện trên đời. Đương
nhiên chỉ có mình Vanessa mớ được nghe những
chuyện thầm kín nhất. Từ khi cô ấy biết chuyện
của tôi, cô luôn theo sát chặt chẽ. Cô mau chóng nhận thấy mối quan hệ mới của tôi nhưng lại
không nghi ngờ nhiều. Cho đến một hôm, khi
chúng tôi đi chung trên đường về nhà. Tôi đã
không giấu chuyện mình thấy thích Danny, rằng tôi
có cảm giác đang yêu, mỗi ngày một nặng.
- Chris Parker, thế nào cậu cũng làm tớ điên với sự bất cẩn của cậu! Cậu có thấy mình đang làm gì
không? Cậu không có chút hi vọng nào hết. Khỉ
thật! Hiểu không? Không chút hi vọng! Nó chỉ xem
cậu như bạn thôi. Tớ thấy ngạc nhiên vì chuyện đó
nhưng như vậy tớ thấy đã quá đủ rồi. Cậu tự hài
lòng về chuyện này được rồi, đừng trông mong gì khác! Trời đất! Đẹp trai như nó, chỉ cần làm bạn
bình thường thôi thì cũng đủ với tớ. Nó còn không
đếm xỉa đến tớ nữa là!
- Tớ biết, Vanessa. Tớ đâu có điên. Tớ chỉ nói với
cậu, vậy thôi. Ngay cả khi có lúc thấy đau khổ
nhưng tớ cũng không ngu đến mức như vậy. Tớ biết mình không nên mạo hiểm.
- Tưởng tượng chuyện tai tiếng này xem, ba mẹ
cậu, Robert, cả trường. Cậu sẽ bị tống ra khỏi cửa.
Tớ thấy kể từ hôm nay, tớ lại sống trong lo sợ.
Để trấn an Vanessa, tôi đã hứa, đã thề, tất cả mọi
chuyện cô muốn. Tận sâu tron tôi, tôi biết là cô có lí. Nhưng sao cũng được, tôi không ngăn mình cứ
sau mỗi buổi học, chạy đi kiếm Danny để cùng đi
về, chuyện này đã thành thói quen. Trong tiết học, tôi quan sát Robert với vẻ châm
chọc. Từ nhiều tuần nay, tôi đã nhận thấy thái độ
kỳ quặc của nó. Nó chăm chú nhìn Nancy Smith,
một con nhỏ trong lớp, với "đôi mắt cá chiên" và
làm nhiều chuyện điên rồ để thu hút sự chú ý của
nhỏ đó. Là bạn thân nên nó thổ lộ với tôi đang để ý cô ấy.
Cô bé xinh đẹp tóc nâu, ngắn, đôi mắt sáng long
lanh thông minh, mũi cao, lại thêm tính hài hước.
- Tớ quỵ rồi, Chirs, tớ bị cô ấy đốn ngã rồi. Tớ
không biết làm sao để cô ấy chú ý đến tớ nữa. Cô
ấy cứ như không nhìn thấy tớ vậy! - Điên thật! Nó thấy cậu lâu rồi. Con bé cũng hiểu
cậu trồng cây si nó. Tại cậu không để ý, chứ ngay
khi cậu không nhìn nó nữa thì nó quay sang nhìn
cậu. Cậu không nắm được vấn đề gì hết. Nó đợi
cậu tiến tới trước tiên. Đi nào, nhào vôi đi.
Robert đã tiến tới. Trời, trước khi nó làm chuyện này, tôi đã phải khuyến khích nó gần trăm lần.
Hôm đó, cô bé xui xẻo bị vấp trên cầu thang
trường, làm văng tùm lum mọi thứ. Tôi đẩy lưng
Robert.
- Cơ hột đó anh bạn, bây giờ hoặc không bao giờ
nữa! Mặt đỏ như trái sơ ri, nó tiến tới đề nghị giúp cô bé.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và kể từ lúc đó, chúng
luôn ở bên nhau. Phần 3: Nụ Hôn Đã đến lúc chúng tôi chia tay để ai về nhà nấy như
mọi ngày. Danny do dự.
- Chris, sẽ rất hay nếu như một ngày nào đó ... nếu
cậu không có gì làm, mình có thể ở lại với nhau một
thời gian thay vì chia tay. Mình có thể lại nhà
tớ...hoặc nhà cậu. Tớ muốn xài thử máy tính của cậu, hoặc cậu lại chơi máy tính nhà tớ. Ơ thì, nếu
cậu thích.
Nếu tôi thích? Đương nhiên là thích rồi. Cậu ấy
chưa nói hết câu thì tôi đã đề nghị chiều ngày hôm
sau, ở nhà tôi. Tôi nói rõ rằng mình sẽ báo lại với ba
mẹ, nhưng sẽ không có vấn đề gì. Trở về nhà, tôi dọn dẹp lại căn phòng. Tôi đã chờ
đợi giây phút này lâu lắm rồi. Khổ thật! Từ đây đến
chiều mai thật là lâu...
- Chào mẹ, con giới thiệu với mẹ Danny Crawford
mà con nói với mẹ hôm qua về chuyện hôm nay
cậu ấy lại nhà mình chơi! - Rất vui được biết con, Danny. Chào mừng con
đến chơi. Nhưng con không cần để ý đến bác làm
gì. Lên phòng chơi đi các con. Nhớ xuống khoảng
17h. Mẹ đã chuẩn bị bánh và thức uống.
Danny cám ơn một cách lịch sự, và chẳng cần nói
thêm gì, chúng tôi chạy nhanh lên cầu thang. - Chà, nó dễ thương quá, cái phòng của cậu. Nó
cũng giống như chủ, vừa ngoan lại vừa ngăn nắp.
Tôi cười.
- Cậu nói thế chứ, tớ vừa mới dọn dẹp hôm qua, vì
tớ biết là cậu sẽ tới.
Cậu ta muốn xem mọi thứ: mấy cuốn sách của tôi, những mẫu tàu và máy bay thu nhỏ, mấy cái đĩa
CD, cả mấy cuốn băng Video. Cậu nhìn những
poster và ảnh trang trí không gian của tôi. Chúng
tôi mở nhạc nghe. Cũng như tôi, cậu không thích
nhạc Techno lắm. Cậu thích Rock, Pop, Teenpop ...
Tôi có hàng đống. Tôi mở máy điện tử. Cậu lại ngồi kế bên. Chúng tôi
đua một cuộc đua xe kinh hoàng. Chúng tôi tắt
máy, vẫn cầm bàn điều khiển trong tay. Sự hăng
say giúp tôi quen cậu đang ở gần. Tôi thua. Cậu hét
lên chiến thắng. Cậu không biết là mỗi khi tôi phạm
lỗi là lúc vai cậu chạm vào người tôi. Mệt mỏi vì tập trung cao độ, cậu nhìn tôi, mắt vẫn
còn sáng lên hứng khởi.
- Tớ chưa từng chơi vui thế này. Tớ thấy thoải mái
với cậu, Chris, không thể tưởng tượng nổi!
Tôi nhanh chóng quay mặt đi. Không được để cậu
đọc được những gì trong mắt tôi. Tôi nói. - Ưøa, mình hợp nhau, tốt lắm.
Cậu đứng dậy. Tôi thấy hơi hụt hẫng khi không
còn cậu bên cạnh. Cậu hỏi.
- Chris, tớ không biết... Vanessa... là bạn gái cậu à?
- Ơ không, Vanessa còn hơn là bạn gái. Bạn thân
của tớ ... giống như người chị. - À, thấy hai người luôn bên nhau, tớ cứ tưởng,
cậu và cô ấy, hai người ...
Cậu ngừng nói, chú ý đến cái kệ sách trong phòng.
Cậu phát hiện một bức ảnh đặt trong khung kính.
Cầm lên nhìn.
- Chris, thằng nhóc mập ở truồng nằm trên tấm mền này là ai vậy? Khoan đã. Để tớ đoán xem. Khỉ
thật! Là cậu đó hả?
Cậu chạy đi vừa cười lớn. Tôi chịu không nổi ... tôi
chết vì xấu hổ. Tôi nhảy chồm lên giựt lại tấm ảnh
cho cậu khỏi chọc nữa. Tôi vươn tay. Theo quán
tính, tôi chồm tới người cậu, cố gắng lấy lại món đồ trong khi cậu giương nó lên cao khỏi tầm với của
tôi. Để ngăn tôi không với tới, cậu dùng tay giữ
chặt người tôi lại. Mọi thứ như đứng yên. Chúng
tôi đắm đuối nhìn nhau. Tôi thấy mình yếu đi. Chân
tôi không còn vững nữa. Không khí trở nên nặng,
rất nặng. Danny không cười nữa. - Danny...trả tớ ... tấm ảnh.
Mọi sự diễn ra ngoài ý muốn. Tôi không muốn ...
nhưng tôi đã không thể. Chìm đắm trong ánh mắt
Danny, tôi tiến sát mặt mình. Như bị hút, cậu cũng
làm tương tự. Môi chúng tôi chạm nhau, dính chặt.
Tôi nhắm mắt, tay ôm tóc cậu. Miệng chúng tôi như gắn lại với nhau, rất nóng, cũng rất dịu. Lưỡi cậu
chạm vào răng tôi. Tôi bay bổng trong cơn chóng
mặt. Tôi không còn nhận thức về thời gian. Chỉ với
nụ hôn này, trái tim tôi như muốn nổ tung, trái tim
cậu đập như điên sát ngực tôi. Tôi vuốt ve tóc và cổ
cậu. Tay cậu chạy dài trên lưng, trên thân tôi. Chúng ôm tôi sát vào cơ thể cậu. Tôi cảm nhận
được sự khát khao của Danny, cậu không thể
không thấy sự hứng phấn của tôi.
Tôi không biết bằng cách nào chúng tôi đã tách ra
được. Tôi kiệt sức. Theo bản năng, tôi tựa đầu vào
cậu. - Danny ... Danny ơi...Đã từ lâu lắm rồi...
Cậu thô bạo đẩy tôi ra, đôi mắt đầy sự sợ hãi.
- Tớ xin lỗi...tớ không biết mình bị gì...Trò chơi...sự
kích động...tớ không muốn...chỉ là tai nạn, Chris,
mình quên đi, mình đừng nói nữa, được chứ? Cậu
không giận tớ chứ? Tôi thấy mình ngốc nghếch, không hiểu chuyện gì
xảy ra với cậu. Khỉ thật, tôi thấy cậu ấy cũng...
- Danny, cậu sao vậy? Cậu không hiểu gì à? Thật
tuyệt! Tớ đã không dám nói với cậu... tớ đã đợi
nhiều tuần rồi. Tớ luôn nghĩ chuyện này không thể
được...và...mà cậu vừa mới hôn tớ. Từ ngày đầu tiên gặp cậu ở trường, tớ tin là tớ luôn mơ về
chuyện này. Tớ yêu cậu, Danny, tớ không thể làm
gì khác. Cậu bảo tớ quên đi à? Tớ không thể,
Danny, ngay cả khi tớ muốn, tớ cũng không thể ...
- Ngưng ngay chuyện điên rồ của cậu đi! Cậu nói gì
vậy? Cậu không phải pédé chứ? Tại sao cậu không trả lời? Đừng nói với tớ rằng tụi nó chọc cậu ở
trường là đúng! Chris, trả lời tớ là không đúng đi!
Điên thật, tớ không phải pédé! Cậu đừng nghĩ ...
chỉ vì...hồi nãy...tớ không biết tại sao...Nghe này,
Chris, nếu cậu kể cho bất kì người nào nghe
chuyện vừa xảy ra, tớ sẽ không tha cho cậu. Cậu phải cẩn thận đấy, nếu tớ nghe bất kì lời bàn tán
nào về chuyện này. Kể từ ngày hôm nay, mình
không quen nhau nữa, mình không gặp nhau
nữa. Tớ...tớ phải về nhà...thế là đủ rồi!
Không để tôi kịp giải thích tiếng nào, cậu chạy đi,
làm như tôi là quỷ. Tôi chưa kịp thả mình xuống giường thì mẹ đã đứng trước cửa.
- Danny đi rồi à? Nó có vẻ vội lắm?
Tôi gắng gượng.
- Nó sự nhớ là phải về nhà sớm...để gặp...gia đình. Ở trường, sáng ngày hôm sau, tôi gặp cậu trên
hành lang. Cậu đã không nhìn mặt tôi.
Tôi gục ngã. Tôi đã tốn công tìm kiếm, nhưng tôi
vẫn mãi không hiểu. Tôi đã không làm gì quấy,
không gợi mở cũng không ẩn dụ chuyện gì,
không một hành động không đúng chỗ trong suốt nhiều tuần lễ. Cậu ấy càng không. Chuyện xảy ra,
ngay cả khi bọn tôi không muốn, như thế, đột
ngột. Chúng tôi hút lẫn nhau một cách không tự
chủ. Tôi đã không kiềm chế mình được, cậu ấy
cũng vậy. Chúng tôi hôn nhau với nỗi đam mê, vui
thích. Tại sao cậu lại không muốn chấp nhận? Vanessa đã tìm ra câu trả lời thay tôi.
- Chuyện gì vậy Chris? Nhìn mặt cậu kìa, quỷ nó
thèm nhỏ dãi! Vậy không ổn chút nào. Đừng nói
với tớ là cậu khỏe. Nhìn mắt cậu đi! Cậu khóc suốt
đêm à? Rồi, lại bắt đầu nữa!
- Vanessa...Danny...nó tới nhà tớ hôm qua...Bọn tớ chơi với nhau...thoải mái...tớ không biết chuyện
xảy ra thế nào...bọn tớ đã hôn nhau...một nụ hôn
thật sự...
- Chris! Tớ biết trước là cậu cuối cùng cũng sẽ lấy
ước mơ làm sự thật. Cậu si đến chết rồi! Danny
Crawford! Chỉ có bọn con gái mới hấp dẫn nó thôi! Tối qua cậu đã nằm mơ rồi, chắc chắn. Cậu đã
tưởng là thật. Bước từ trên mây xuống đi. Nếu cứ
tiếp tục, cậu vô bệnh viện tâm thần là vừa.
- Thế còn "cái đó"? Khi nó dán vào người tớ, tớ
cũng mơ thấy "cái đó" của nó à? Tớ thề là chẳng
bịa cái gì cả! Vanessa, thật sự là như vậy. Tớ vẫn còn vị của lưỡi nó trong miệng. Thật phi thường!
Thiên đàng! Tớ đã không muốn chuyện này chấm
dứt. Tớ cứ lâng lâng. Tự nhiên, nó lại đẩy tớ ra. Nó
nói là không cố tình làm như vậy...rằng chỉ là tai
nạn...rằng nếu như tớ kể lại chuyện này, nó sẽ
không tha cho tớ. Vanessa, nó nói không muốn gặp mặt tớ nữa. Sáng nay...nó đã vờ không nhìn
thấy tớ.
- Tớ không thể tin được. Cậu đã đốn ngã Danny
Crawford...Trời, biết tin vào ai được nếu đứa nam
tính nhất trong những thằng đàn ông ...
Cô ngừng nói ,ra chiều suy nghĩ cẩn thận. - Cậu không hiểu rồi, chẳng hiểu gì hết, Chris! Nếu
nó làm vậy, tức là nó cũng thương cậu, lại thắm
thiết nữa kìa. Nhưng nó xấu hổ. Nó không muốn
chấp nhận. Trong tư tưởng, nó không nghĩ đến
chuyện bị thu hút bởi một thằng đẹp trai như cậu.
Khỉ thật! Cậu thật may mắn, Chris! Nó là đứa con trai tuyệt vời! Tớ biết cần phải làm gì. Nếu như nó thật
sự cần cậu, nó sẽ trở lại. Nghe Vanessa này. Đừng
khóc nữa cưng. Cần có thời gian, cần phải kiên
nhẫn! Cậu phải từ từ, thận trọng...Nó không tồn tại
nữa...làm ra vẻ như không thấy nó, nhưng làm
sao, cho nó thấy cậu. Trên hành lang, trước cổng ra vào...cậu nắm được chứ? Chơi trò mèo bắt
chuột. Tớ không cho nó quá một tháng, tin tớ đi!
Chắc là Vanessa có lí. Tôi chưa hề nghĩ ra chuyện
cậu không muốn,như tôi, chấp nhận sự khác biệt
của mình. Cậu từ chối sự thật bằng những vũ khí
hiện có: trốn chạy, cắt đứt và đe dọa. Như chết ở trong tim, tôi quyết định nghe theo lời
chỉ dẫn của Vanessa. Thật khó! Hàng chục lần, tôi
tưởng mình yếu đi. Tôi đã giữ vững. Tôi cũng vậy,
tôi đã lơ cậu đi. Tôi giữ khoảng cách rất xa với cậu,
nhưhg không quá. Tôi tránh ra về cùng lúc với cậu.
Đương nhiên là Vanessa và Robert cặp kè với tôi khi tôi về nhà. Cậu ấy chắc phải nhận thấy. Khi cậu
ở gần xung quanh, tôi cười lớn tiếng hơn với
những đứa bên cạnh.
Rồi cũng đến một ngày, tôi bắt gặp ánh mắt cậu
dán vào tôi, rồi quay đi thật nhanh. Vanessa cũng
thấy. Kể từ lúc ấy, như tình cờ, Danny luôn cố tình ở gần cạnh tôi. Chắc cậu muốn nghe những gì tôi
nói? Hay là cậu khởi sự chuyện giải hoà? Vào
những lúc như vậy, tôi thường kéo tay
Vanessa,Robert hay Nance đi chỗ khác, làm như
không chú ý đến sự hiện diện của cậu.
Một thời gian ngắn, không thể tránh khỏi, giữa đám đông, Danny đứng trước mặt tôi, mặt tái mét,
cậu thì thào.
- Chris...khoẻ chứ?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời một cách lãnh
đạm.
- Ai? Tớ hả? Vẫn khỏe, nhờ trời. Còn cậu, chắc cũng khỏe?
Tôi bỏ đi không đợi cậu trả lời. Tránh nhưng ánh
mắt tò mò, tôi nhắm mắt, lưng tựa vào tường.
"Nó sắp đổ rồi, thiên thần của tôi, nó sắp đổ rồi.
Kiên nhẫn, một chút kiên nhẫn nữa thôi.Vanessa
đã có lí."