watch sexy videos at nza-vids!

Truyện sex gay việt nam

hai nách thu thu và lắc lắc khoảng ngực, tôi lết lết
cái lưỡi thì Tám nao nức : anh bú em sướng quá.
Chợt nhìn thấy *** Tám đã muốn ghiền mà chừng
leo lên nhét cu vô dện chặt chịa rồi, mới biết ngón
nghề của Tám không dở. Tám có lối e lệ, nhưng
đánh đưa khoảng mông và lèn nén *** sát vào cu tôi làm tôi choáng váng muốn chết. Tôi ghé sát tai
Tám hỏi nhỏ : sao cưng giỏi vậy, anh chưa nắc mà
cưng đã bóp làm anh xửng vửng lên.
Tám rúc rúc vào tôi, dấu mặt vào nách, hít sâu đả
đớn : tại anh một hai đòi đụ, em cũng thèm nên
gặp là mút bện nhau. Chợt Tám hỏi gặt tôi : bộ anh hổng ưng sao. Tôi phải mau mắn đáp : ưng chớ vì
cu được *** bót bú nút, hổng ưng thì còn muốn gì
nữa. Tám sung sướng nên càng nép vào người
tôi, chê bâng quơ : mồ hôi anh nồng quá ể.
Rồi tôi nắc Tám, càng lúc càng sâu, ban đầu còn từ
từ, sau mau lần. Tám lo ưỡn người lên cho tôi giã và ỏn ẻn như cô gái mới về nhà chồng đêm đầu.
Tôi giặm cho Tám bằng những cái hôn và tay măn
vò hai vú, tôi hỏi khó Tám : anh đụ vầy, Tám chịu
hun ? Tôi thấy đầu Tám gật gật trong bóng tối.
Tôi nắc mạnh dữ dội thì mắt Tám sáng lửng, tia xẹt
từng hồi. Tám trân người lên, hai giò kẹp xiết lấy hông tôi và hổn hển kêu : anh nắc mạnh và dữ dội
vô, em đang nứng. Tôi nghe muốn lùng bùng nên
càng vùi tới tấp con cu đâm oằm oằm xuống, lúc
lại ngoáy tròn tròn, lúc khếu lên khều xuống, làm
Tám nhón người đuổi theo mới kịp.
Tôi khen Tám : em biết cách làm anh sướng. Tám chúi chúi mặt lửng lơ : thì em nứng phải để anh
cũng nứng chớ. Tôi đụ Tám phành phành, có lúc
tưởng Tám thun người lại vì tôi níu đầu Tám mà lôi
để cu tôi đâm sâu vô *** Tám thêm. Trông Tám
thấy tội, tựa như con chó nhỏ bị con đực lớn ăn
hiếp, nhấc hổng lên nắc dính còn tha đi eo ẻo. Tôi đụ Tám tưng bừng, mồ hôi vã ra, tóc mai Tám
bết lại. Tôi nắc thì Tám nhổm *** lên, có khi Tám
quíu quá thì vội co hai giò kẹp lấy sau lưng tôi mà
riết róng : sướng, quá, đã quá, em lâu không được
đụ giờ anh đụ em muốn chao đảo cả người.
Chừng tôi tới cơn, tôi bẻ lọi Tám lên mà nắc cả mấy chục cái lia lịa. Tôi thấy Tám trợn trừng mắt lên nín
thở và hai vú cồn cào. Tôi bê thốc hai giò Tám,
bưng mông Tám lên, đầu Tám vẹo rã rời nơi đi
văng, còn tôi đứng lên lom khom kềm hai giò Tám
mà húc tận mạng.
Tám tựa cái chân giò bị treo nướng trên lửa nên vặn người tréo và hít hà. Tôi nắc ứ hơi, mỏi phải
thả Tám xuống và nằm lên bụng Tám mà thở. Tám
cũng thi nhau thở với tôi, giá có ai chợt bước vô
cũng biết ngay là hai đứa đang đụ nhau mới thở è
è như vậy.
Nghỉ một chút thì tôi nắc nữa, lần này Tám khuyên tôi : anh đừng bê em lên nữa, mau mệt. Em xạng
chưn cho anh đụ cũng đã thôi. Tôi còn cố gạt thêm
cho hai giò Tám banh ra và tôi giúi nắc *** Tám
kêu binh binh. Tám xì nước ra nên nghe lách
chách, tôi miết con cu vào hai bên mu *** Tám làm
Tám lâng lâng. Cuối cùng thì Tám rú lên trước : anh nắc mạnh đi,
em tới. Tiếng kêu của Tám như cái pháo cối ở cuối
dây nổ toác làm tôi cũng nổ theo. Tôi nghe ục ục từ
đầu cu tôi bắn ra từng làn khí nóng hổi. Tám vặn
người lên dấn *** sâu và chống hai tay bợ mông
hứng trọn. Tôi ngừng rồi mà *** Tám còn bóp liên miên. Con
cu tôi như bị ai cầm từ sát dưới gốc bóp nặn ra lần
phía đầu cho không còn một giọt khí nào sót lại.
Tám kiễng người lấy gân và miệng rối rít kêu : ***
em đã quá, anh mửa tùm lum ở trỏng rồi.
Tôi hết còn sức để gượng dậy. Tôi nằm dài trên vú Tám, nghe rõ tiếng tim Tám đập bịch bịch. Tôi thở
hắt ra, Tám vội xoa lưng tôi để điều hòa nhịp thở.
Tôi hổn hển nói liền miệng : anh cám ơn Tám, em
cho anh đụ hết sức điêu luyện.
Chẳng biết bao lâu thì tôi nghe Tám thút thít khóc.
Tôi giựt mình nên hỏi mau : sao khi không em khóc. Tám nức nở kể : anh đụ em sướng nên em
quên béng không rút *** ra, giờ anh nhồi khí ở
trỏng, lỡ em có chửa thì sao. Cái thực tế dản dị có
nhiêu đó mà tôi vì nứng sướng cũng đã lú lẫn
quên luôn.
Tuy vậy để Tám yên chí, tôi nói mạnh : mới bắn khí một lần, chắc hổng sao đâu, đừng lo. Và để Tám tin
tưởng hơn, tôi nói thí càn : còn lỡ có kết thai thì
mình nuôi có sao. Tám chả những không bớt khóc
mà còn ràn rụa hơn : anh nói nghe gọn ơ. Rồi đứa
nhỏ giống hịch anh thì tôi lấy mo gì che mặt lại. Tôi
chỉ còn biết an ủi Tám : tại hai đứa cùng khoái đụ nên mới ra nông nỗi.
Tám quặc ngay : anh nói ai khoái đụ, khi không đi
dòm *** người ta, rồi xấn xổ vô đè, giờ đổ thừa.
Tôi biết mình có lỗi nhưng chẳng lẽ lại đôi co to
tiếng với Tám nên lí nhí kể : phải, anh quả có dòm
thấy *** Tám, nhưng tại Tám đi vệ sinh mà để cửa. Còn anh vô là chỉ xin Tám cho mò vú, bú nút, với
mò *** Tám thôi. Chính Tám sướng đòi anh đụ,
Tám nhớ coi đúng không.
Tám có vẻ trẽn nên nói ra : thôi, hổng nói chuyện
với ông nữa. Đụ cành cành giờ lẻo mép chối. Tôi a
vô định hun Tám để giảng hòa, nhưng Tám hét choe chóe :đừng đụng tới tui, tui đang mệt, để tui
nằm nghỉ.
Tôi biết Tám giận nên lủi thủi bỏ đi. Tôi còn cố nhặt
mớ quần định che lên người Tám, nhưng Tám giật
phăng gắt : tui hổng nhờ, kệ chó tui !
Buổi sáng tôi thức dậy muộn. Ông bác đã đi làm, bà bác cũng sửa soạn sắp đi. Bà rảnh rang nên ngày
ngày hết đi thăm họ hàng, thân thuộc, bạn bè lại lo
áp phe buôn bán gì đó, chẳng mấy khi ở nhà. Gia
nhân và cô em Tám đang lục đục thu dọn trên gác.
Nhà vắng quá, các em đi học. Tôi cũng lo tễnh để
chốc nữa họ xuống thu dọn tầng dưới. Tôi lò dò vào bếp, Tám đang rửa mấy món bày
bừa buổi điểm tâm vừa nãy. Có lẽ biết tôi vào,
nhưng Tám làm ra vẻ dửng dưng. Tám đứng quay
lưng ra phía cửa, tôi nhìn bộ mông tròn quay láng
mướt dưới lớp lãnh Mỹ A thì ập xô tới ôm lấy
ngang hông Tám. Nói là ôm ngang hông từ phía sau, nhưng mấy ngón tay tôi cố tình giúi bụm vô đì
Tám.
Tôi thấy Tám co người, vùng vằng hất tôi ra, miệng
la chói lói : ẩu tả, bạ đâu cũng mò được. Tôi càng
xiết chặt vòng tay và khùa khua mấy ngón tay.
Tám nhột nên hét nho nhỏ : buông ra để tụi nó thấy. Tôi trây trúa ôm Tám cứng ngắc. Tám sợ nên
phải vội buông cái tách đang rửa vào chậu và rị lôi
tôi vô tấm vách ngăn kho ở sau bếp.
Tôi thấy thuận lợi nên hai tay xoa ào ào ngoài
quần Tám khiến Tám khuỵu xuống. Một tay tôi
luồn mạnh vào lưng quần Tám tấn công bên ngoài chiếc lót, đúng chỗ húm làm Tám nhảy nhổm. Tám
kêu luôn miệng : sao lúc nào cũng bóp, móc dzị.
Tôi xấn xổ đưa bàn tay để trống lên chộp luôn
một bên vú Tám mà bóp te te. Tám bị lưỡng đầu
thọ địch thì rên rẩm và nạt bắt tôi ngưng. Tôi bế
xốc Tám lên, tấn lưng Tám vô vách bếp và chúi đầu vô phía ngực với háng Tám mà vọc quậy.
Tám hết nói gay gắt, lại nói xõng, tôi chẳng thèm
nghe. Cứ rung rúc nghịch Tám lia chia. Tám hổn
hển nhọc mệt và năn nỉ : thui mà ! để tui yên đi mần
kiếm tiền nuôi mấy nhỏ, đừng để tui chia trí rùi bị
cho nghỉ việc, tội tui mà. Tôi bóp vú Tám, cố vén áo Tám lên làm Tám càng
cố xô tôi ra. Tôi dọa Tám nếu chống cự tôi xé rách
áo ráng chịu. Tám nhăn nhó thấy tội, nhưng tôi
nghĩ giờ nhún là thua luôn dứt dạt. Tôi cũng nói
thi với Tám : làm ơn cho lật áo hít cái vú chút đi,
thèm quá hà. Tám khào khào : thèm gì bất nhơn dzị, mới bảnh mắt đã thèm.
Tôi nói : vậy chớ sao, đêm qua Tám trầm trầy trầm
trật, hít hửi đâu có đã, giờ mà Tám cấm nữa tui
hổng nể đâu. Tám càng có vẻ sợ nên hứa đại : thui,
nhín để tối đi rùi bú nút gì thì tui cho hết. Lo sứa
soạn đi học là quên hết, tối về rùi tính. Tôi làu bàu nói : bữa nay tui học lớp chiều, giờ
nhứt định phải hửi vú Tám, còn không tui ở lì đây,
chờ có ai vô tui bốc hốt Tám cho họ thấy. Tám
nhăn nhó đau khổ, nhưng có vẻ bớt kháng cự. Tôi
lùm xùm mò bên trong quần Tám và hối Tám bốc
áo vén lên. Coi mòi khó cưỡng được tôi nên Tám nói cho xong : ông phải hứa hít mau mau rùi đi,
đừng lần khân, khổ tui lắm.
Ừ thì tôi hứa, có gì mà từ chối. Tôi hứa trời hứa
đất, Tám vạch áo lên, tôi đòi thêm : Tám trật cái yếm
để tui hít thẳng vô vú chớ hít bên ngoài nịt thì hửi
thấy gì. Tám lại cau mày, lừng khừng tại chỗ, tôi dọa : chắc là Tám đợi đám nhỏ xuống rùi mới cho
tui hun vú hả. Tám nghe thất kinh nên vội vén tốc
một phía yếm lên, tôi chưa nghe đòi tốc hết hai
bên vú mới chịu.
Tám càm ràm : gì cũng muốn, nhưng lại vội vàng
vạch luôn cái nịt. Hai vú Tám được giải thoát, lại bị chặn đè lơi ở phía trên nên dồn lại một đống vun
làm tôi sướng tít mắt. Tôi vê vê một đầu vú Tám,
còn lấy lưỡi gảy xe cái đầu vú bên kia, tôi thấy Tám
trật chìa qua lại.
Tôi đánh trót trót lên vú Tám như ta khảy đờn, kéo
nhị, Tám thun người vô. Hai đầu vú chưa chi đã nổi lều phều, tôi rà và bặp cái quầng vú thành những
gợn nhè nhẹ làm Tám run rẩy bưng đưa hai vú
lên. Tôi bóp xiết và hun ầm ầm lên núm vú và chỉ
vẽ cho Tám giữ cái đầu vú yên một chỗ cho tôi
liếm, nút tách tách.
Tám có vẻ khó chịu nhưng phải chiều ý tôi, sợ tôi ẩu xị. Cũng tại một tay tôi bận măn phía giữa háng
Tám nên tôi không thể tự mình làm tất cả mọi việc,
mới phải cậy nhờ Tám giúp. Tôi xoa xoa cái sịp ni
lông thì Tám bật nẩy loi choi vì khi bị tôi mằn ***,
khi bị tôi bú vú.
Tám rít xiết hàm răng, hai đầu vú thi nhau cương cứng, tôi khều bằng lưỡi mà nghe lạo xạo như ăn
kẹo. Tám bợ hai vú, còn phải nhón chưn lên, tôi đè
Tám áp vào vách bếp mà nói nhăng nói cuội : sao
muốn đè chơi Tám một cái quá.
Tám giựt thót mình can gián : tui lạy ông, giờ này
mà ông nắc tui chắc tui xin nghỉ chạy trốn chớ ở lại chịu tiếng đời gì nủi. Tôi thấy Tám quính thì phải
nói để Tám yên chí : ấy là nói thế thôi, chớ ai hổng
biết.
Tuy nhiên tôi lại èo ẹo đòi chuyện khác. Tôi dòm
theo dõi Tám một đỗi coi xem Tám lo lắng cỡ nào
và ghé vào tai Tám yêu cầu : thôi, hổng cho nắc thì cho tui hửi *** một chút. Tám bật giựt lên, trợn
trừng ngó tôi : cha đòi gì ác ôn hông à. Sao bú vú
rùi còn đòi hửi chỗ đó nữa. Cha dồn tui vô chỗ bí,
bộ cha hại tui thiệt mà.
Tôi thuyết phục Tám : họ lo làm trên lầu, mình hửi
một chút rồi thui, mau chớ có lâu lắc đâu mà sợ. Tám cứ lắc mình kêu hổng được, tôi bóp nghiến
vú Tám và móc xoạch vô lỗ *** làm Tám khựng.
Tôi rà ngón tay ngoáy cái lỗ và vọc cái hột le, Tám
rùng mình và trớ phịt một chút nước.
Tôi nhân cơ hội tán : đó, mới vuốt sơ mà Tám cũng
nứng rùi, huống chi tui chưa hít được hơi thì còn nôn nao hơn nữa. Tám có vẻ suy nghĩ, tôi lại tiện
tay móc sâu và ngoáy mạnh hơn. Tám bung đầu
chưn nhón cao lên, tôi ịn vô chỗ lỗ và hột le mà vọc
như vọc cát. Tám thở ra huỳnh huỵch, tôi úm
nguyên cái *** Tám rà rà làm Tám đổ dựa vô
người tôi. Thình lình Tám co một chưn lên đạp vô vách bếp
mà nói lào khào ; cha chọc tui nứng dữ. Và Tám
nói lanh nói lẹ : đó hửi thì hửi mau dùm đi, để lải
nhải nhức cả đầu. Tôi mừng húm, kéo rột quần
Tám xuống, trật luôn cái sịp ở lưng chừng cạnh
đùi và giúi mặt vô hít liên miện. Tám dãy giụa như con con sâu bị đạp, tôi tách hai
giò Tám ra mà thè lưỡi lọt vô. Tôi vét nghe cái ót thì
Tám ngồi phịch xuống, tôi đẩy hai giò Tám vỉnh lên
và tôi nút nút rột rẹt làm Tám xính vính.
Vì không hội đủ điều kiện để lột hẳn quần ngoài
quần trong của Tám ra nên Tám bị bó rọ, lúng túng với cả hai mớ chàng ràng ở bắp vế. Mặc dù đã bị tôi
tấn vô vách bếp, lại còn dùng một đầu gối đè giữ,
nhưng vì tôi bóp vú và móc Tám ào ào làm Tám bị
loạng choạng muốn ngã.
Tám rị mọ phải giùn người xuống lết lết trên sàn
khu bếp, lôi xển tôi theo. Kịp khi tôi đòi hun hít *** thì Tám càng lụ mụ thêm nữa. Tôi dùng bàn tay
xoa xoa mớ lông *** Tám và kêu rậm rịt, sao Tám
không cạo hay xén bớt cho nó đỡ cản trở thì Tám
cự nự : đòi đủ thứ hổng lo làm đại cho rùi, còn chê
lông rậm với lông thưa.
Tôi bắt tức cười, song cũng giải thích cho Tám nghe : để um tùm như bụi cỏ thì sướng ích gì, phải
cho nó trơn tru, lúc anh thơm nó mới đã. Tám háy
tôi một cái dài nhằng và mặt cau có thấy thương.
Tôi rúc rúc vào hít hà và rà rà chót mũi làm Tấm
chênh vênh muốn xụm.
Tôi thương Tám vô chừng, tuy vậy nghĩ tới cặp vú Tám mọng sưng và cái bim chù ụ thì không sao
dằn lòng được. Tôi chúi chúi mấy lần và một tay
măn đầu vú Tám, một tay tôi kềm mông Tám mà úp
mặt vào khảy lụp bụp. Tám rít hà hà, hai tay hết co
che ngực lại dùng cùi chõ ngăn mặt tôi không cho
phá Tám nứng. Tám càng chống cự thì tôi càng nghịch chọc, bởi vì
không gì thích bằng được nhìn người nữ quậy
đùng đùng để tránh sự chọt ghẹo của cánh nam.
Tám một hai kêu nho nhỏ : thui mà ! phá chút dzị
thui, để tui còn lo việc nhà, tụi nó xuống giờ kỳ cục
lắm. Tôi trơ như đá, cứ hùm hụp ôm níu lấy Tám mà hít hun.
Đến khi thấy Tám co ro, tôi sướng ríu rít nên bóp
ào ào và bú luôn vào cái hoa của Tám làm Tám tầy
huầy lên mặt đất. Nhìn Tám nhột liểng xiểng, tôi
hất luôn Tám ngã ngửa ra và nằm đè lên mà bú nút
thật sự. Tám tê hết trơn, quậy hai giò đạp vung vít, nhưng cả khoản ngực tui chặn thì sao hất tôi ra
được.
Tôi nhét vài sợi lông vô kẽ răng tước như xỉa và
nút bặp bặp làm Tám vừa giận vừa bực. Tám gồng
tay xô tôi không ăn thua, mệt lử nên thút thít
khóc. Tôi phân vân không biết xử trí ra sao, nửa muốn ngưng, nửa lại muốn tiếp tục. Tám khóc
ngon khóc lành, nước mắt chan hòa, ướt cả mặt.
Tôi vẫn bóp vú Tám và lâu lâu mút nơi cái hoa còn
thì khuyên can Tám đừng khóc vì có thương tôi
mới làm quấy Tám như vậy. Tám càm ràm đe dọa :
tui sẽ xin nghỉ để ông hết chàng ràng bám phá tui. Ngày đeo ngày, tối đeo tối, sức nào tui chịu nủi. Tui
đi làm kiếm tiền chớ có phải đi chơi đâu mà ông xà
nẹo tui.
Tôi chỉ biết nói vì Tám ngon lành và dễ thương nên
tôi mới hám, chớ còn thiên hạ rần rần ra đó mà tôi
có chú ý tới ai đâu. Tám một mực lên án tôi : dễ thương gì lạ dzị, khi không rùi đòi thương thí càn.
Tôi phải dỗ Tám : thì sự đời mới lạ chớ, ai dè đâu
một người từ mãi đâu mà bỗng gặp rùi ưng đến
ưng đại.
Tám vẫn nức nở nhưng bĩu môi có ý bực bội tôi.
Thấy coi mòi không nên trây trúa quá đáng, nên tôi ngưng không bú mút *** Tám nữa mà chỉ măn
mò thêm mấy cái nơi vú Tám rồi ngưng. Tôi ra vẻ
kẻ cả kéo lại cái áo nịt và sửa soạn hai vú Tám cho
gọn rồi nói lảng : giờ tui đi đằng này một lát, trưa
nhớ đánh thức dùm, đừng để tui trễ giờ học bị trả
về thì rầy rà. Chẳng đợi Tám cho biết có thuận hay không, tôi te
te bước đi. Cũng may vừa tới cửa bếp thì đụng
đầu con em Tám bước vô bếp. Con bé nhìn tôi dò
xét, tôi làm tỉnh bước đi. Tám lục đục trong gian
kho như đang soạn tìm gì ở đó.
Tôi lang thang ra phố, cứ chờn vờn nghĩ về Tám. Tôi cảm thấy bị lậm Tám quá chừng. Quả thật qua
nhiều người tôi đã gặp, chưa ai hơn được Tám.
Ngoài vẻ dịu dàng, Tám còn có ưu điểm là cặp xôi
gọn và bự vừa phải, mông nở và căng mềm, lưng
ong và giữa háng là một nguồn suối mát.
Tôi tưởng tượng lại tối qua, tôi nhịn từ cả tuần, xa vợ nên khi nắc được Tám tôi thấy tựa người trúng
số. Tám có vẻ thẹn của một người nữ kín đáo,
cũng thèm song biết dấu diếm chớ không phát tác
lộn xộn. Nếu tôi đừng giở hết trò kích thích thì
chắc Tám cũng cắn răng chặt mà đè nén dục vọng
cho qua. Hiềm nỗi tôi quậy quá, không để Tám kịp tỉnh trí và
nhằm những chỗ nhột nhạt mà tấn công nên Tám
mới chịu đổ. Tôi nắc Tám mà sung sướng tưng
bừng, bởi vì Tám đáp trả tận tình. Tám vồ vập ôm
xiết tôi, quặp hai giò và níu tôi đổ ụp xuống, tôi
dộng ầm ầm thì Tám vỉnh lên, lúc đó Tám hết còn e dè.
Tôi vừa nắc, vừa vác giò Tám, vừa bóp nghiền hai
cái vú. Tám nhong nhỏng lắc theo, tôi đâm thiệt
sâu và mạnh rồi giập uỳnh uỳnh khiến Tám phải
bật kêu : ui, sướng quá ! Tôi nghe tựa bị thôi miên
ám ảnh nên có bao nhiêu sức tôi phóng ra bằng hết. Tôi bưng xới Tám lên như người ta xóc cua,
xóc rạm. Tám choai choai trong vòng tay tôi, tôi nạnh giò
Tám ra và miết làm Tám chênh vênh ngáp ngáp.
Tám nghiến răng lại, mở tròn mắt, hai tay đeo cứng
lấy cánh tay tôi. Trông Tám ọp ẹp như chiếc xe qua
chỗ dốc, lúc nghiêng, lúc ngửa, lúc chồm lên, lúc
nhún xuống. Tôi nắc như chưa từng biết nắc lần nào. Tám há
miệng theo dõi, chực muốn phát ra lời gì đó rồi lại
thôi. Tôi cấn đầu tóc nén xuống và đẩy Tám xô
lệch vẹo vọ, cắn môi nắc cành cành chừng ba hồi
bốn hiệp mới nghe Tám bật kêu lên : nứng, nứng
quá ! Đến lúc cả hai cùng tới, tôi nhìn mắt Tám rực lên và
tôi cũng loạng quạng tùm lum, tôi nhử Tám : để
anh nắc cho ra nghe. Tám ngoan ngoãn gật đầu,
tôi nắc phùn phùn, Tám ưỡn ngửa người lên và
tôi nghe lục bục như tường đổ, vách siêu, nước lũ
vỡ tồ tồ cuốn phăng rác rến và lòng tong, bèo bìm đi ráo trọi.
Tám bật người lên như cánh cung, tôi dìm Tám
xuống như nhấn mũi ghe không cho lật, tôi lướt
thêm một hồi thì sóng văng ướt mẹp, cả Tám cả tôi
loi ngoi trong đám mồ hôi đầm đìa. Tám nhìn lên
tôi, bắt gặp cái vẻ hả hê của tôi nên Tám chợt bẽn lẽn rúc vào nách tôi mà trách khéo : anh nắc dữ
quá, em hơi mệt, nhưng sướng ngất ngư.
Tôi hôn vồ vập lên mắt mũi Tám mà kêu : cám ơn,
cám ơn em, anh cũng sướng nữa…
Thực ra tôi cũng chẳng có công lên việc xuống gì
sáng nay, nhưng cứ đi mục đích để thử xem bài toán mình sắp đặt liệu nó ra thế nào. Tôi bát phố
lăng nhăng, kiếm một chút bỏ bụng là quay về đi
thẳng vào chỗ ngủ. Tôi lơ bữa điểm tâm và cũng
chẳng nói rằng gì bữa trưa, rú rí nằm kềnh ra và
láo nháo ngủ.
Chả ai đánh thức tôi gọi ăn cơm, có lẽ Tám còn sùng hay nghĩ là tôi ra ngõ chưa về. Tôi chán nên
ngủ thực sự. Quãng trưa trưa thì nghe Tám lay
dậy, tôi càu nhàu hỏi mấy giờ, Tám càm ràm : cha đi
đã về ngáo khỏe re, làm tui chờ ăn cơm muốn thắt
ruột. Tuy vậy, Tám cũng nói là gần 2 giờ chiều rùi.
Tôi bấm bụng cười thầm, vốn tôi thường đôn sớm giờ để Tám lên kêu thức, tôi mới có dịp quậy. Tôi lè
phè như ngủ say, Tám lay đùng đùng không thấy
tôi ừ hử nên xốc vào dựng tôi dậy.
Bất đồ tôi ôm Tám vật xuống. Tám quính quáng
vùng thoát. Làm sao nhanh bằng tôi nên tôi quắp
chặt Tám như con diều sớt gà con. Tôi quàng hai tay đúng cặp vú Tám mà bóp nhàu nhàu. Tám
vùng vẫy đá đạp, tôi bị trúng vài cú nên nổi xung
vít Tám lại mà lôi xển Tám bò lê ra sàn.
Hai tay tôi lia lịa mò bóp vú và xốc vạt áo Tám lên
mà lột cái nịt ra. Tám càng chống cự thì tôi càng
xiết cứng. Tám thở hổn hển, vừa giận vừa nhọc. Tôi đã trật được cái yếm lên rồi và hai tay đang vần
măn hai vú Tám. Tám lục bục la : tui mắc kế ông, lần
sau tui khỏi kiu ông nữa.
Tôi chả cần, lúc này hãy tính lúc này đã, còn lần sau
sẽ liệu. Tôi quàng một giò lên chặn ngang bụng
Tám mà giựt tung nút áo Tám ra để vò bóp vú mạnh hơn. Tôi cũng xấn xổ đằn Tám ra mà ngậm
nút vú Tám oạp oạp cho Tám hết chống cự.
Tám lại ri rỉ khóc, tôi coi như không hay biết. Tôi
vùi mặt vào cắn dí vú và hai tay phụ bóp ào ào.
Tám bí rị nên chịu trận, tôi nút đầy miệng từng cái
vú Tám và lôi kéo cho đầu vú dài ra kêu tanh tách. Tám rủn cả người.
Tôi nút thét hai đầu vú Tám thây lây, tôi vừa nút
vừa khào khào : được người ta cưng làm bộ. Tám
nạt : ai biểu cưng, cưng gì mà chặn đường chặn
ngõ, đè như hiếp người ta. Tôi biểu : tại chống cự
chớ tui đâu muốn làm Tám mệt. Tôi vê đầu vú Tám và chuốt một bên vú như điên.
Tám nhổm lên vì cấn cái nhưng lại làm ra vẻ không
ưng. Tôi nựng cặp vú Tám, rung nhè nhẹ để tạo
cảm giác cho Tám thích thú và đồng thời để vú
Tám càng căng tròn đọng lại. Tôi rà cái lưỡi lên cả
hai bên vú Tám làm hai quầng nổi bóng lưỡng và hai đầu vú sưng phồng lên.
Tôi lại dùng gót chân đẩy quần Tám xuống, Tám
kêu ột ột : hông, đừng lột quần tui ra. Nhưng có ai
giờ cản tôi được. Toàn nhà chỉ có mình tôi với Tám,
im phăng phắc, cớ gì tôi không đè Tám ra nghịch
cho đã. Tám õng ẹo chống trả kịch liệt rồi cũng thua. Tôi đạp bung quần ngoài ra, cái sịp của Tám
bị xô lệch chưa gì đã lòi một nhúm lông đen thui
coi bắt mắt.
Tôi kẹp chặt Tám bằng cái đùi và bớt một tay măn
vú để mò vô quần trong của Tám ngay. Tám giữ
chặt hai bên lai quần và kêu thất thanh : đừng mà, đừng mà. Tôi dọa : để yên lành thì tôi gượng nhẹ,
còn vung tay là tôi xé ráng chịu. Tám nhìn tôi trợn
trừng nên có vẻ sợ và ỳ xác ra cho tôi bốc hốt.
Tôi lách bàn tay vô lai quần sịp, xoa mớ lông như
người xoa tóc con nít. Ngón tay tôi đụng tầm xàm
vô chỗ *** Tám làm Tám nhợn. Tám bị dằn vặt nhột nhạt nên lắc mình xoành xoạch. Tôi mò trúng
*** thì bụm tay bóp chí chát. Tám run run và cọ hai
bàn chưn vào nhau để giữ đừng nôn.
Tôi móc ngón tay vô chẻ mớ lông ra tựa rẽ ngôi và
xỏ ngón giữa vô ngoáy ào ào cái lỗ làm Tám gợn
lên như lướt sóng. Tôi móc và ghim nguyên ngón tay ở đó rồi bắt đầu xủi. Tám phải nạnh người lên
chịu đựng. Tôi bóp *** Tám đồng thời khảy cái
núm vú làm Tám rối rắm cả lên.
Cứ một cái nút đầu vú thì ngón tay giữa tôi lại chọt
sâu vô *** Tám rần rật. Tám cong người lên, gồng
cứng các bắp thịt. Tôi vuốt, chà khắp cái lỗ làm Tám lật đật. Chừng tôi ấn bịn cái hột le thì Tám thua
luôn. Hai tay Tám quơ đè lấy ngón tay tôi giữ trịt ở
*** như chờ cho cơn âm ỉ hạ bớt xuống.
Tôi ịn thêm một hồi thì hai giò Tám bung rộng ra và
tay Tám phụ đẩy cườm tay tôi để ngón tay giữa vô
ra nhanh một chút. Tôi biết Tám bắt đầu sướng nên cọ miết nhè nhẹ mà dai dẳng, Tám loi choi nửa
lết nửa ngồi, mắt đăm đăm nhìn tôi, miệng ngáp
ngáp tê dại.
Tôi móc lần thứ ba thì đè Tám ra mà liếm bú ngon
lành. Tám quặn cả người lại vì bản lưỡi tôi thè
rộng và kích thích *** Tám lóc cóc. Tôi liếm rồi hun, hun rồi bú, bú lại nút làm Tám điên lên từng
chặp. Có lúc tôi rúc đầu vô gúc gúc làm Tám quíu,
quặp hai giò bên mang tai tôi mà lắc cho đỡ cơn.
Tôi bú Tám rã rượi, đến khi nước nôi Tám chảy
đầm đìa thì tôi vừa đổi thay bằng móc và chà làm
Tám nhá nhá hai tay và uốn éo như làm xiếc. Tôi nghịch Tám dữ dội, Tám phải bật kêu lên : nứng,
nứng quá, cha quậy tui muốn sùng. Tôi giả tảng
không nghe, bưng tếu lấy *** Tám mà cào, xủi.
Tám đành phải kêu lên : nứng quá, đụ đại tui đi, để
tui nứng *** chịu không nổi. Tôi ra điều bị bó
buộc nên khề khà : đó là Tám muốn tui đụ nghe, sau đừng nói tại tui dụ khị Tám. Tám có vẻ sốt ruột
nên cáu : ờ, tui biết rùi, giờ đụ cái đi rùi lỗi phải
phân giải sau.
Tôi để Tám nằm ra sàn, lui cui lo cởi quần, trong khi
Tám tự lột mau cái sịp ra khỏi hai giò. Tám dạng
banh hai chưn sẵn sàng cho tôi leo lên. Tôi còn cố cà rà liếm nguyên lòng bàn tay rà lên *** Tám rồi
mới lồm cồm bò lên bụng chị. Tôi vừa lè khè đưa
đầu con cu gần lại *** Tám thì chưa chi Tám đã
kéo giựt tôi thật mạnh.
Đầu cu tôi chạm vô hai mu, sẵn nước ướt, Tám
nhấn mông tôi đè xuống làm thằng bé ớ lên và chun tuốt vô lỗ. Tám bụm lấy mông tôi mà xàng,
hai tay đè giữ cho tôi không nhổm lên. Tám kêu hít
hà : sướng thiệt, đang nứng được đụ, *** đã dữ.
Tôi hơi nhón phía ngực lên và nắc Tám lia chia.
Tám ngoằn ngoèo người để phụ tôi gắn khít hai
vật vào nhau mà đưa nhau vào cõi thú. Tôi nắc phành phành, Tám loai choai hối đủ chuyện. Tôi
thấy Tám nứng nên hai tay ghịt đầu Tám mà nắc,
Tám im re lắc theo những cú giập của tôi.
Tôi chọc giỡn Tám : đụ vậy được hôn. Tám đập vào
cánh tay tôi nói lảng : đụ hổng lo đụ còn chọc. Tôi
nắc Tám điên cuồng khiến Tám xô lệch lọt vô gầm giường, tôi phải vừa nắc vừa kéo Tám ra. Tôi kê
một bên giò Tám lên thành giường mà đụ phành
phành làm Tám thở phì phì.
Hai vú Tám nhộn nhịp, tôi đụ một hồi lại nhào nằm
ẹp bú để nghỉ mà cũng là để Tám được sướng
thêm. Tám kêu te te : sao ông ham chọc tui nứng, bộ ông ưng đụ tui lắm hả. Tôi gật đầu lia lịa, Tám
chợt hỏi tôi : ông đụ tui ăn quen, mai mốt ông đi thì
tui lấy ai đụ.
Tôi nói liều : tui ở đây thì tui đụ Tám. Chừng tui
dzìa, Tám xin nghỉ, ra ngoải phụ giúp gia đình rồi
mình tìm cách đụ lén nhau. Tám xì một tiếng chê : lãng nhách, ra đó để cha bu tui rùi bả ghen gọt đầu
cho chit à. Tôi trám cầu hỏi bỏ lửng của Tám bằng
cách lại đè nắc Tám lại. Tám quơ quơ hai giò đánh
nhịp khi tôi dộng Tám nhong nhỏng.
Chơi được Tám lần thứ hai, tôi thấy hết sức thoải
mái, tinh thần sảng khoái nên vươn vai tắp lự. Tám còn nằm ì dưới sàn, bụm bụm tay nơi *** mà cằn
nhằn tui : chưa thấy ai lì, liều và ham hố như ông.
Thấy tui như bị bỏ đói lâu ngày chầy tháng, chụp
bạo chụp hung rồi đè ra nắc. Bây giờ khí của ông
đầy ặc trong người tui, rủi tui chửa thì sao đây.
Tôi bắt tức cười, nhưng hổng nỡ giận Tám. Tức cười vì nào phải chỉ riêng một mình tôi ham hố,
còn Tám hiến lắm sao. Đàn ông thấy đàn bà vú
mớm đầy ụ thì ai chẳng muốn đè bóp, sờ chơi,
nhưng bóp rồi mấy bà lên cơn nứng, giờ đổ thừa
sao nghe lọt tai. Tôi bèn chọc Tám : hồi chưa chơi,
sao hổng đặt câu hỏi, giờ sướng mút tầm dầm ở trỏng mới đặt vấn đề.
Tám có lẽ mắc cỡ, tay cố móc lôi mớ tinh trùng của
tôi ra còn miệng nheo nhẻo : phải, tại tui dâm nên
mới đòi ông đụ chớ gì. Nhưng tui hỏi ông khi
không ông bóp vú, bú nút rồi a hèm lột quần tui
ra, móc như móc mò cua thì mụ nội ai chịu nủi, tui chưa la làng là phước, ở đó còn bắt lỗi, bắt phải.
Tôi thấy tội tội nên giải hòa : nào anh có đổ thừa gì
riêng cho Tám đâu. Nhưng mà cả hai đứa cùng
sướng, chớ đâu phải mình anh sướng. Tám nghĩ
coi, Tám cũng thèm mà anh còn thèm dữ nữa,
hổng lẽ người có cái ***, kẻ có con cu mà để bỏ không cho uổng. Mình đút cái thừa vô ngám chỗ
cái thiếu, cả hai cùng nứng rực lên có phải đỡ khổ
hun.
Tám hứ nghe khô khốc : ông nói giỏi lắm, chừng
tui ôm nguyên cái trống, ở đó mà chờ ông nuôi, lúc
đó cậu mợ đuổi tui, ông dzọt mất đất, chỉ có tui là dại. Tôi kè kè lại gần dụ khị : Tám để anh chùi cho,
hổng sao đâu, mới một hai lần làm gì chửa được.
Tám nhăn mặt tựa cái bị rách : nửa lần chửa cũng
chửa nữa là hai, ông đụ tui sâu dữ dội, làm tui
quíu thằn lằn, ở đó rùi nói hổng sao, hổng sao.
Tôi khó giữ được vẻ thản nhiên nên cười lên rinh rich, Tám lớn lối : ông còn cười nủi, thiệt dễ sợ,
mấy cha xểnh vợ con ra là chạy lo tìm cái lỗ khác
liền, vậy chớ dzìa là gáy te te nhớ nên nhịn. Tôi biết
lỗi mình nên một hai khuyên Tám : thôi mà, nói
hoài, anh chịu lỗi rùi, đừng giận nữa.
Tôi đưa tay vê vê lên một đầu vú Tám, Tám đẩy giựt tôi ra : nọ, lại mon men măn măn, rùi a vô bú,
nút và xần vần đòi leo lên bụng nữa. Tám xô tôi
ra : thui đi học đi, để trễ. Tôi loạng quạng ngồi dậy,
xỏ vội quần và đi trước.
Tôi vô lớp lòng mừng khấp khởi, bỗng thấy yêu
đời tưng bừng. Bữa học tôi leo cheo đòi xí xa xí xô nói chuyện với cô giáo và ra về ngay khi lớp
tan. Tôi lòng vòng thành phố, ngắm giai nhân tha
thướt trên đường. Thấy eo nào cũng nghĩ tới Tám,
thấy mông nào cũng nhớ tới Tám, thấy ngực ai
căng cũng thầm so sánh với Tám coi ai hơn thua.
Cả nhà ăn cơm trước vì biết tánh la cà vô tội vạ của tôi. Mặt khác tôi cũng muốn về muộn để cùng ăn
với Tám ở bếp mà hổng ai nói gì được. Nào dè Tám
cũng ăn rồi, hỏi tôi và dọn ra góc bàn. Tôi khệnh
khạng không ăn, Tám ngó tới ngó lui rồi hỏi : chớ
giở chứng gì mà nhịn. Tôi ca củm : ăn một mình
lãng nhách hổng vui. Tám đành phải lượn là qua lại và hối tôi ăn, tôi vẫn uể oải đòi Tám ngồi lại tôi
mới chịu.
Tám nhăn nhó một lúc rồi cũng ngồi đối diện. Tám
xới cơm và tôi lẳng lặng ăn, nhưng cái giò tôi ở
dưới bàn khoắng khoắng tìm đùi Tám gác đặt lên
mới được. Tám ké né vì sợ có người nhìn thấy. Tôi làm tỉnh, chớ trong lòng cũng đánh lô tô. Tôi cố ý
ví và nhắc nhở để Tám luôn bị hâm nóng vì tôi
chàng ràng, chớ cũng ớn lỡ mải mê ai dòm thấy
mét lại vợ thì bể.
Tôi ăn xong, uống nước rồi ra khỏi bếp. Tôi thu
gom chén bỏ vô chậu rửa và cố tình quết đít Tám một cái mới chịu lui. Tôi nhắn nhe Tám : tối nhe !
Tám chỉ hứ, không đáp. Tôi bỏ lên phòng, ngồi lào
khào, chừng một đỗi thì tối ụp. Cả nhà lao xao một
lúc thì phận ai nấy lo, ông bà bác rút trước tiên rồi
tới mấy em.
Tôi vờ vịt ra góc vườn, ngồi thu lu chừng như đang nhớ nhà. Tám cũng xàng xê lúc đi lúc đứng,
giỡn vui với cô em. Và đêm tới rất nhanh. Đám gia
nhân đã kéo nhau về phòng chuyện gẫu, tôi vẫn
ngồi ở góc vườn.
Tám chợt tạt ngang, nhìn thấy tôi, hỏi bâng quơ : ai
làm tội đời mà ngồi ăn vạ ở đó. Tôi nói tỉnh queo : chờ Tám chớ ăn vạ ai đâu. Tám giả lảng và lệt xệt
vô ngăn bếp. Tôi đợi Tám chun vô ngăn kho thì tôi
lướt vô theo. Dè đâu Tám đã khóa chốt bên trong
nên tôi bị khựng. Tôi hơi nổi xung nên dọa : hổng
mở tui đạp rách cửa lưới, ráng chịu. Tôi cố tình đá
rầm rầm vào khung, Tám sợ nên ra mở và nhanh chóng rút vô phía sau.
Tôi làm tỉnh vô mở tìm chai nước trong tủ lạnh, tu
mấy hơi rồi đặt lại vào đó. Tám ca cẩm : dơ tổ, chai
nước cả nhà dùng mà cha tu ực ực, còn ai dám
uống nữa. Tôi làm thinh, Tám lại hỏi nhóng : xong
chưa, để tui đóng cửa sửa soạn đi ngủ. Tôi xem ra Tám có vẻ muốn đấu trí với tôi nên tôi nói lửng :
muốn khóa thì cứ khóa, tui ở thì mặc tui, tui có phá
gì đâu mà đuổi.
Tám lần khân rồi cũng thôi. Tôi xách chai nước ra
bàn ngồi uống một mình, tôi nghe Tám rọt rẹt gì
trong chỗ đi văng. Tôi dặn lòng đừng tỏ vẻ nôn để Tám yên chí, rồi chờ khi Tám ngủ tôi mò vô. Tám
lạch bạch như con vịt bầu, lo đi soát con đám con
có thiếu đứa nào nên lẹt xẹt mãi.
Tôi ngáp to, Tám nói vu vơ : ngáp thì đi ngủ đi,
ngồi chi cho xái quai hàm. Tôi cũng nói trỏng : ngủ
gì nủi, nó ngứa ngứa rần rần, ngủ chỗ nào. Tám im rơ, tôi nghe có tiếng xoay mình trở trăn từng chặp.
Càng lúc vẻ êm ắng càng tỏa rộng, đâu chừng ai
cũng ngủ hết rồi. Tôi lừng khừng đứng lên, dỏng
tai nghe một hồi rồi bước vô chỗ đi văng. Tôi biết
Tám hồi hộp vì nghe Tám thở ra dài ngoằn. Tôi làm
như vô tình để lỡ ai có thấy thì nghĩ là tôi đang tìm gì đó.
Khi đã chắc êm, tôi lẻn nhanh vào. Tám vơ lấy cái
mền ôm chặt vào người. Tôi vói tay tắt đèn và nằm
luôn ra cạnh chỗ Tám. Nghe tiếng Tám hổn hển :
thui mà ông, làm ơn làm phước về chỗ đi, phá tui
dzị đủ rùi, để tui còn có chỗ kiếm tiền. Tôi giả ngơ giả dại, cứ lăn bừa vào, Tám lại lui vội vào xa phía
trong. Tôi cũng mặc.
Nằm một lát, tôi trở mình xoành xoạch, cố vung
phần háng nhoang nhoáng trong bóng đêm. Tám
xục xịch, tằng hắng mãi mới hỏi : chớ ông bị bịnh
gì mà nhảy chồm chồm lên vậy. Chả hiểu sao tôi cà tửng nói với Tám : thằng nhỏ nó ngóc đầu kêu đói
nên nó hành tui.
Tám nói gì đó, nhỏ quá, tôi nghe không rõ. Nhưng
tôi đã vội choàng người qua phía Tám mà kêu
rên : cho ôm cái coi, sao lạnh bất tử. Hẳn nhiên là
tôi run, cố tình run lạch bạch, Tám không đoái hoài gì. Tôi nhích dần vô, Tám lại thu gọn thêm người
né lách. Tới khi đụng cái vách không còn đường
lui nữa thì Tám nổi sùng : mắc mớ gì ông đeo cứng
tui.
Tôi nói trây : thì tại nhớ Tám mới phải liều chớ. Nói
mà hai tay tôi đã ôm bặp lấy Tám kéo riết vô. Tám co hai vai và khuỳnh cánh lên phía ngực đỡ. Tôi
gác giò qua, lôi Tám rột vô người, khúc gân của tôi
đâm xầm vô mông Tám làm Tám sượng. Tôi phải
nói chữa : đó Tám thấy hun, mới nghĩ tới Tám mà
nó đã thảm hại như vậy, biểu tui ngủ sao đặng.
Tôi ôm cứng được Tám trong vòng tay nên nắc gió mấy cái, thằng nhỏ của tôi lanh ra phết, cứ ngắm
ngay mông Tám mà chọt lia lịa. Tám thủ thế giữ hai
vú mà mông thì bị nó oanh kích tự do. Tám nói
sẵng : có biểu nó ngưng cho tui nhẹ nhàng chút
hôn. Ăn gì mà lúc nào cũng đòi bằng được.
Tôi nghĩ nếu dây dưa vầy chừng nào Tám chịu yên cho tôi hành sự nên nhân Tám co ro giữ vú thì
tôi bốc hốt liền ở đít Tám. Tám nhẩy nhổm, văng
vật người, đẩy xô và chống cự. Tôi vò mông đít
Tám rồi liền tù tì tôi giúi tay vô lưng quần Tám vừa
xoa vừa gạt lột quần Tám ra.
Tám ú ớ kêu, tay rị lưng quần thì tôi ào vô bóp vú. Tôi chằng níu Tám xục xịch, bứt tung mấy hột nút
bấm ở áo Tám ra và cố trật luôn cái xú để hai vú
Tám chồng ngồng bên ngoài hết cục cựa được.
Mặc dù đã ếm được Tám sát vào vách, còn cẩn thận
ôm chầm lấy, giựt cúc áo và trật cả nịt vú lên mà chị
chàng vẫn không chịu thua, vẫn ra tay chống trả kịch liệt. Tôi đồ chừng Tám làm dữ, quyết ăn thua
đủ để một là tôi bỏ hẳn thói tơ hào Tám, hai là nếu
tôi bạo liệt quá thì Tám đành khuất phục luôn. Thế
nên, tôi phải rút ngay bàn tay đang mò dưới hai
lớp quần Tám để ghịt chặt lấy lưng Tám xây vô
phía ngực tôi mà bóp nặn hai đầu vú Tám thật mạnh.
Tôi nghiến răng xiết cứng hai núm vú, mân mê, xe
làm cho Tám đau tợn. Hai giò tôi quắp đeo cứng
lấy phía sau mông Tám giữ không cho Tám đạp
vung, sợ đụng vách ầm ầm khiến người ta nghe
thấy. Tôi trấn áp Tám làm hai đầu vú Tám lầy nhầy cứng ọp, Tám phải rên rỉ lên.
Tôi ghé sát tai Tám nói nhỏ : em nằm im, tui tha cho,
còn em dãy dụa thì tui làm nhoét hai núm vú đừng
trách. Tôi nói mà cố tình liếm vào dái tai Tám để
Tám nhột, mềm lả không phản kháng được. Tám
cố vùng vẫy thêm một lúc rồi nằm im thút thít khóc. Tôi thây kê, cứ vo tròn hai núm vú Tám và thúc gót
chưn vào háng gây cho Tám những cảm giác đê
mê.