* Xong chưa mày, tao không chịu nổi rồi
* …………………….!
* Không nhanh là chủ nhà về chết cả lũ đó….. Tôi lững thững bước ra quần áo xộc xệch, đầu
tóc bù rù như vừa từ cõi chết hiện về, nhìn thằng
bạn đến đáng thương, đúng là ở đời có mấy anh
khước từ được cái mà tạo hóa ban cho từ ban
sơ : Nhục Dục Nó vội vã lao vào như con thiêu thân, để thỏa cái
đam mê bản năng, của giới tính. Tất cả cứ qua đi lúc êm đềm lúc sóng gió nhịp
nhàng : Tôi 20. Hà Nội những ngày giáp tết vốn ồn ào náo nhiệt
bao nhiêu thì giờ càng tăng lên gấp bội, cái cảm
giác đón tết no miên man khó tả, chút vui, chút
buồn, chút bâng quơ và mong mỏi. Những con
đường mùa đông trở nên ấm áp hơn, tiếng xe,
tiếng còi, tiếng cười nói như một bức tranh đang cố hoàn hảo trong mắt mỗi người, chỉ còn môt
tháng mà công việc cũng không tất bật như năm
trước. Tôi lững thững xuống xe ô tô sau một
chuyến đi dài từ Quảng Bình. Mêt mỏi và ngao
ngán với mấy bác xe ôm tranh khách, có lẽ đây
là cái ” đặc sản ” của Hà Nội mà đi đâu tôi cũng kiêu hãnh kể với bạn bè. Theo nghĩa của anh em
vozer thì khách luôn bị ” đặt gạch ” mội khi
chuẩn bị xuống xe, có lẽ đó là cái thỏa thuận
ngầm của mấy bác xe ôm. * Áo xanh nhá
* Áo tím đây rồi
* Quần bò đen nhá. Tất cả cứ nhao lên như một cuộc hội ngộ lâu năm
không gặp của những người bạn thân hay
người nhà yêu mến, với tôi đó là quá bình
thường, đôi khi về bến xe không gặp cảnh này
lại thấy nhớ, vì cái cảm giác mạnh không còn thì
cũng chả còn thú vị, nhưng đối với một số du khách thì quả là ác mộng, có thể đi hay không đi
nhưng rủi ro chút it thì điện thoai không cánh
bay, ví được người khác mượn và tiêu hộ, ……. Đang mải miết đi ra cổng tìm taxi * Anh về đâu ? Giọng một cô gái bên cạnh làm tôi giật mình. * Ah, mình về Cầu Giấy.
* Chỗ nào ah ?
* Khu Chùa Hà.
* Ôi, em cũng về đó, anh có xe chưa ?
* Mình đang đợi taxi, hôm nay có vẻ vắng, chắc
là giáp tết họ đắt khách. * Anh đi với em cũng được, em có xe đang qua
đón,
* Có phiền không nhỉ ?
* Thì anh trả tiền taxi là ok chứ gì ?
* Oh ! có vẻ hợp lý, 50/50 chứ nhỉ.
Cô bé chỉ nhoẻn miệng cười, * Anh tên Hùng
* Mai Lan
* Cái tên hay đấy,
* Hay ở chỗ nào.
Thì thì….Mai có nghĩa là sớm mai, là tinh khiết, là
ngọt ngào, là bình yên và mạnh mẽ. Lan, hoa lan thì quý phái rồi. Mai Lan có thể dễ hiểu là hoa lan
nở trong sớm, còn gì đẹp hơn đây ?
*…………… Lan cười …
* Anh nói chuyện buồn cười quá ah ?
* Không, em thấy anh khéo nịnh quá.
* Nịnh gì đâu ? tên đẹp thì nói đẹp mà. * Xe đến rồi, chị gái em đến đón.. Chiếc oto dừng lại trước chúng tối, kinh dần hạ
xuống….. tôi như chết đứng vì trước mắt mình là
người con gái mà tôi đã từng ăn ngủ cùng, đã
từng chung chạ, đã từng đam mê. Thùy Dung, người con gái ấy, nét quý phái vẫn
còn trong đôi mắt buồn xa xăm, tất cả như sống
dậy cái quá khứ đen tối, như ngục tù xiềng xích
tôi những năm tháng qua, cả hai tôi như những
cái xác vô hồn, đang vấp ngã…. * Có đi không thì bảo, bíp bippppppppppp. Một bác đằng sau càu nhàu vì xe chắn cồn vào
bến, * Đi thôi, lên xe đi, Lan thúc giục tôi. Cứ như người bị thôi miên, giữa hiện tại và quá
khứ, tôi bước theo Lan một cách vô cảm… * Anh bị trúng gió ah ?
* Ah không, anh hơi mệt ( tôi đáp lời lan ).
* Đi thôi chị, chị cũng mệt hả.
*……………… uh! Cảm giác thật vỡ vụn, không gian mong manh
đến lạnh người, xe chuyển bánh, chìm dần vào
những con phố, tôi thấy mình lạc lõng đến vô
duyên. * Chị dâu em đó, chị ấy làm bên tiếp tân khách
sạn.
* Nên nói ít thì hơn ( Thùy Dung ngắt lời Lan ).
* Bị anh trai em mắng hả sao hôm nay khó tính
quá.
*…………………………….! Vẫn không lời đáp lại, tôi chỉ mong cho thật
nhanh về đến nhà, để mình dễ thở hơn, hay trốn
tranh cái hiện tại nghiệt ngã này.
Mà Dung đã có chồng rồi ư ? có lẽ cũng là điều tốt,
vì tất cả đang diễn ra theo chiều hướng mà ở đó
hạnh phúc ngự trị trên đôi môi Dung. Tôi thầm nguyện cầu một điều gì đó và ước giá như tôi và
dung không gặp mặt….. * Số em đây, Lan đưa tôi card visit, Tôi cầm theo bản năng, và đút vào túi áo, * Cho anh xuống đây
* Đã đến đâu.
* Anh muốn đi bộ, vì cũng còn một đoạn mà,
tranh thủ dạo đường phố chút….
Xe dừng lại trên một con phố Cầu Giấy, tôi bước
xuống * Hai chị em đi cẩn thận nhá. * Ok ! chỉ mình Lan đáp lại lời tôi. Có lẽ thế cũng tốt, vì đơn giản Dung muốn quên
đi cái quá khứ giữa chũng tôi, hoặc như hai
người không quen biết thì sẽ tốt hơn trong cái
vốn dĩ của cuộc đời. Cảm giác miên man lại hiện về, trong cái vô hình
đó của thời gian là đôi ngực căng tròn, ánh mắt
đê mê, lõa lồ da thịt, là những lời mời gọi những
cử chỉ phấn khích nhịp nhàng như sé tan màn
đêm. Hà Nội chiều cuối năm, đôi khi cũng buồn man
mác, tôi thả hồn mình trong cái vồn vã cuộc sống,
những tán lá, những gốc cây bỗng lạ lẫm lạ
thường, những con người thân quen hồi đó như
muốn quên hay cố nhớ, tình yêu trong tôi cũng
vô duyên đến ngột ngạt. Tôi thả mình trên giường trong tiếng thở dài
ngao ngán, cái cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới
thấy, mõi khi có việc đi xa về tôi như muốn ôm
lấy Hà Nội, như muốn hít sâu trong mình cái dư
âm của cuộc sống, bởi nới đó có bạn bè tôi, có
những con người tôi yêu tôi mến và đơn giản là nơi ấy có những con đường góc phố tôi quen,
những buổi chiều lang thang trà đá phố Nhà Thờ,
ngắm những thiếu nữ xinh đẹp đang vô tư vui
đùa trong nắng, hay những đêm thả hồn trong
nhạc trịnh Cafe Lâm…. tất cả với tôi đó là cuộc
sống. Đang thiếp đi vì mệt thì tiếng chuông điện thoai
reo lên làm tôi bừng tỉnh * Alo, ai đấy ạ.
* …………………………………
* Alo.
Đầu bên kia vẫn yên lặng, tôi gắt gỏng. * Ai thích đùa thế nhỉ ? Rồi tắt máy trong tâm trạng bực mình, thì chuông
điên thoai lại reo lên. * Alo.
* Em đây!
Giọng một người con gái bên đầu kia ngập
ngừng…..
* Em Dung… Tôi như chết đứng, cái cảm giác như vừa bị công
an bắt sau khi cố vượt đèn đỏ lại không đội mũ
bảo hiểm, như một kẻ ngoại tình bị vợ bắt sống.
Cũng chả hiểu vì sao tôi như vậy, có lẽ tôi sợ cái
quá khứ của mình. * Sao em có số phone anh ?
* Em thử gọi số cũ, thấy đổ chuông,
* Uh! Anh vẫn dùng từ hồi lớp 10.
* Anh đi cafe được không ?
* Có chuyện gì sao ?
*…………………………. Dung không nói gì. Tôi miễn cưỡng đồng ý.
* Ok ? Ở đâu ?
* Số… Cầu Giấy.
* Luôn bây giờ ah ?
* Vâng…
* Uh! anh đi luôn đây. Tôi lấy xe và phi đi trong tâm trạng hồi hộp với
vô số câu hỏi đặt ra cho mình,
* Dung muốn gặp mình làm chi nhỉ ?
* Dung cần gì ở mình chăng…..?
Tất cả cứ cuốn lên như một cao trào nhưng có lẽ
đó là số phận, tôi lại thở dài buông xuôi. Sự buông xuôi vỗn dĩ đã ăn sâu trong tâm trí tôi,
buông xuôi trong học tập, buông xuôi trong tình
yêu, trong cuộc sống. Cái ngày tôi ra Hà Nội cũng
là cái ngày tôi tự quyết định cho số phận đưa
đẩy mình, năm đầu tiên tôi thi trượt đại học, tất
cả trở nên vô nghĩa, nhìn bạn bè vui vẻ trước tương lai sáng lạn với tôi cuộc sống như địa
ngục tất cả chỉ gón gọn trong hai từ : mặc kệ. Đến điểm hẹn, tôi đi vào quán và trọn vị trí khá
ổn, thói quen của tôi khi đi uống cafe thích ngồi
một vị trí có thể nhìn ra được đường phố, ngắm
những dòng người đi lại, để nhâm nhi điếu thuốc
trong nhịp sống hằng ngày. Cửa mở, Dung bước vào, vẫn dáng người nhỏ
bé, nước da trắng mịn và căng tràn sự sống, có
điều em trầm tư hơn, bình yên hơn, đó là cảm
nhận của tôi lúc này. * Anh đến lâu chưa ?
* Uh, một lát rồi.
* …………………………
* Em uống gì ?
* Vẫn như ngày nào thôi. Một ly trà chanh không
đường. * Vẫn chua cay như ngày nào nhỉ ?
Dung vốn có thói quen uong nước chanh không
đường, ăn gì cũng cho rất cay, nên tôi cho em cái
biệt danh là “ chua cay “ Trầm ngâm hồi lâu, tôi cố nghĩ ra cái gì đó đê phá
đi sự yên tĩnh bao quanh giữa hai người. * Em hẹn anh ra đây có việc gì ah ?
* Có việc gì mới có quyền hẹn ?
* Không, ý anh là…
* Là mình như chưa hề quen sao ?
* Em hiểu sai rồi…
* Anh chưa lấy vợ sao ? * 28t, cũng chưa cần thiết nhỉ ?
* Có lẽ vậy ? em thì đã hai năm rồi.
* Uh! Em hạnh phúc chứ ?
* Cũng không hạnh phúc lắm, bọn em không có
con.
* Nghĩa là sao ? * Nghĩa là em không thể có con nữa, có lẽ đó là
cái giá em phải trả cho cuộc đời này. Tôi cũng có thể hiểu một phần nguyên do, là một
cô gái gốc Tuyên Quang, cái ngày tôi gặp em có
lẽ đó là một cuộc gặp gỡ vô duyên nhất. Sống
trong khu trọ với một anh chủ nhà, anh tâ rất ăn
chơi, cái gì cũng biết, luôn rủ bọn tôi tham gia các
trò khá là lạ lẫm, đua xe, hút điếu cày,…, có điều lạ lẫm nhất với tôi đó là tình dục. 20t, tất cả với
tôi chỉ là hình dung, là mường tượng trong
những lần nghe bọn bạn kể, sự tò mò cao nhất là
thuê phim tâm lý về xem, vài thằng căng mắt ra
xem, thở dài, thèm thuồng, ham muốn đến tột
đỉnh. Một buổi tối, tôi nhớ hôm đó là ngày cuối tuần, cả
khu về hết, chỉ còn lại mình tôi, đang ngồi rít điếu
cày thì anh chủ nhà đi ra * Đi chơi không em zai ?
* Đi mô ( tôi têu táo rồi thở ra từng làn khói
thuốc phê phê ).
* Cave ?
Mới nghe đến đó, tôi lạnh hết cả người, cái cảm
giác đó ớn đến tận giờ tôi vẫn mường tượng ra, chân tay như vô cảm. Một thằng trai tân ở quê
lên, tất cả còn lạ lẫm, giờ đây nó đang bước vào
đời với những thói hư tật xấu đến ghê người.
Thôi thì dòng đời đưa đẩy với lý do rất “ chuối “
đó, tôi hỏi anh chủ nhà. * Ở đâu anh ?
* Gần đây thôi, 120k.
* Em còn có 80k
* Thì anh cho mày vay.
* Ok ( tôi như mở cờ trong bụng ). Lão lấy xe máy đưa tôi đi. Tôi ngồi sau lão mà
như ngồi bên quỷ dữ, nữa muốn thời gian trôi
thật trậm, nữa muốn xem những gì chỉ thấy trên
những bộ phim khiêu dâm no ra làm sao. Lạnh &
rất lạnh, hai hàm răng đập vào nhau giữa mùa
hè, * Đến rồi,
* Là đây ư ? Hix, một khu nhà tối tối bên Phạm Văn Đồng san
sát nhau, cửa đóng, tôi hỏi lão * Toàn nhà đóng cửa mà,
* Cứ đi thì biết, lão bảo tôi. Xe máy vừa dừng lại, mấy mụ khá già chạy ra, * Hai người ah ?
* Hai chứ mấy. Anh chủ nhà đáp lại
* Hôm nay có hàng ngon nhá,
Hóa ra đây là chỗ quen thuộc của anh chủ nhà,
mọi thứ cứ như chợ búa…
* Thắng em này mới lần đầu, có em nào hiền dịu tý không, không em nó lại són ra quần. Tôi vẫn còn run, nên chả biết nói gì, mà có nói
cũng không lên lời, vì hai hàm răng cứ níu lại với
nhau, hiazzzz,
Lão chủ nhà vỗ vai tôi * Thoải mái đi, vào thì cứ trò chuyện với em nó,
sau đó làm gì thì làm. Tôi cố trấn tĩnh, * V…..â……….n……..g. Nói rồi lão kéo tôi vào, chú đi trước đi, anh vào
sau, lão cầm chai bia . Theo sự chỉ dẫn, tôi đi vào
sau,Vào đến căn phòng nhở thó, chỉ duy nhất một
chiếc giường, mụ bảo tôi : * Ngồi đó đợi nhé Cứ như phim kinh dị, trong ánh đèn mờ, tôi thấy
bóng mình đang khum lại, thật thảm hại, tôi như
muốn chạy ra thật nhanh, để thoát khỏi cái cảm
giác này, nhưng rồi : * Em được không anh ?
* Nghĩa là sao ?
* Em có được phục vụ anh không ?
* Uh…. tôi run rẩy . Nói rồi cô bé đó cởi hết quần áo ra,, trong ánh đèn
mờ, trong thân thể đang run lên chuẩn bị phụt
máu mũi ra chết, trong đầu óc đang quay như
trong tróng, tôi vẫn kịp nhìn ra đôi ngực căng
tròn, một thân thể mát dượi, một cặp đùi khiến
tôi muốn lao vào cắn xé. Cô bé cứ trần như nhộng bước lên giường, rồi
kéo tôi lại gần, cầm tay tôi đặt lên ngực * Anh đi lần đầu ah ?
* uh….hh……….hhh
* Sao mà run vậy ? cứ thoải mái đi nào ? Nói thì nói vậy, nhưng tôi không thể thoái mái đi
được, có lẽ tôi hơi yêu về thần kinh,mõi khi gặp
chuyện gì hay thở hồi hộp, run rảy vô cùng, tôi
cố hít từng hơi dài để trấn tĩnh, có lẽ thật đáng
thương cho một thằng con trai lần đầu đi cầm ca
và bắt ve. * Anh hết run chưa ?
* Hơi hơi,
* Hix, sao yếu sinh lý thế cơ ah ? Trời đất, có lẽ thế thật, tôi thầm nghĩ. Cô bé một lần nữa lại cầm tay tôi, đặt lên ngực,
cảm giác no tròn đến khác lạ, da thịt của người
khác giới cũng thú vị vô vàn. * Em bao nhiêu tuổi rồi,
* 22t, chắc anh it tuổi ?
* Không, anh 24 ( tôi chém gió ).
* Em quê Tuyên Quang, mà anh còn non kinh
nghiệm lắm, phải học hỏi nhiều, không sau này
vợ thiệt thòi đó. 24t gì mà gà gô quá. * Gà gô ? uh, thì ông anh rủ đi chứ không anh để
dành đến 30t làm một thể. Nói thì nói vậy, tôi cũng cố trấn tĩnh trong cảm
giác “ trật trôi “ của bản thân, không biết cái cảm
giác “ quan hệ “ nó thế nào ?? Tay tôi có lẽ no chả
biết sợ là gì, chạy khắp cơ thể cô bé hơn tôi 2
tuổi lận, hết các trường đoạn, núi đồi, ao mương,
mân mê thả phanh…. * Anh có yêu cầu gì không?
* Là sao ?
* Khúc dạo đầu ấy ?
* Thì tùy em
* Cô bé lột hết đồ tôi ra và…..như truyện vốn dĩ
của nó, vừa kéo quần đến chân thì tôi liverful, hixx, cô bé lăn ra cười, * Yếu sinh lý rồi…rồi… chưa gì đã nã đạn thì còn
làm ăn gì… nghỉ đi em đợi lần nữa nhá.
* Hix tất cả đã mềm nhũn ra rồi, cảm giác mềm
nhũn, thân thể mềm nhũn, trân tay mềm nhũn,
lần đầu đi cave không khác gì chơi trận . * Anh đang học gì ah ?
* Sv công nghiệp năm 1.
* Oh, Sinh viên cơ ah ?
* Có sao ? tôi kiêu kỳ
* Không để tiền ăn học, lại chơi bời nhỉ? Thấy
anh hiền, em quý, chứ không như mấy lão già còn ham, rượu say vào đòi hỏi đủ thứ, mãi chả
ra, làm muốn đứt hơi. * Là sao ?
* Xuiiiiiiiiii ! lão này gà quá cơ.
* Tôi cười không nói gì…. có lẽ chúng tôi đang
dần hiểu nhau, gần gũi nhau hơi, cái cảm giác xa
lạ đang dần tan đi, tôi hỏi : * Em tên gì ?
* Thùy Dung.
* Tên hay nhỉ? Mà em nói chuyện hay đấy
* Đã nói gì đâu kêu hay ? Hiệp 2 không ?
* Là sao ? tôi ngờ ngệch hỏi lai
* Là thưởng cho anh lần nữa ấy ….. Ôi lạy trời, kiếp trước mình tu tâm chuẩn hay
sao, mà kiếp này tự nhiên may thế không biết,
hiệp 1 như tia chớp ngang qua thì hiệp hai phải
như mưa rầm trong xuân, tôi thầm nghĩ. Dung tiến lại gần tôi, tôi ôm dung như một thằng
con trai từng trải, có lẽ cái ôm và một số thứ
quan trọng nhất của tôi lại dành cho một cô cave,
một điều có lẽ tôi không thể mường tượng trước
được, , và một cuộ mây mưa nữa lại bắt đầu đơn
giản nó kéo dài trong 5 phút, một kỉ lục mới được thiết lập với bản thân tôi, nó đánh một dấu
mốc lớn trong cuộc đời. Mọi thứ xong xuôi, tôi hỏi Dung ? * Lần sau anh gặp em được không nhỉ ?
* được chứ, Số phone của em : 0934……
* Ok, anh sẽ alo em hay đơn giản là nhắn tin vu
vơ nhỉ?
* Ok, đợi tin nhắn của anh. Dung nhát mắt. Tôi dò dẫm bước ra phòng khách, thấy ông anh
đang ngồi đó * Lâu thế, kêu lần đầu mà giỏi nhẩy….
* Tôi cười trừ…
* Về thôi, thanh toan bà chủ ới… Tôi leo lên xe ông anh vút ga, đồng hồ điểm 22h.
Đem nay là đêm của một
khởi đầu mới, một khởi đầu đầu hồi hộp và
mong đợi. Phần 2 : tình yêu Nhớ một chút có phải là mong nhớ
yêu một lần có phải nợ đến ngàn thu. trả lại nhau trong giây phút ngây ngô
trả lại nhau những giấc mơ đã vỡ ta vội đến ta vội vàng vương nợ
ta vội buồn ta vô cớ giận hờn nhau em chốn ấy nơi ký ức nát nhàu
sao ta đợi lòng đau như muốn khóc. Đã 20 hôm, tôi không hiểu được mình nữa, thấy
nhớ Dung, cái cảm giác nhớ mọt ai đó thật khó
chịu, gọi cho Dung cũng chả được, vì tôi biết nói
gì đây . Nói nhớ thì vô duyên, nói muốn gặp thì
vô lý, vì người ta chỉ tiếp khách có tiền và sức
khỏe, tôi có tý tiền nhưng sức khỏe thì qua kiểm chứng đươc tý teo. 30 hôm, tất ca đã cồn cào và cháy bỏng, tôi vẩn
vơ hiền đến lạ, ăn ít, lười xem phim sex, sống
trầm hơn, thằng bạn cùng phòng thấy vậy * Mày bị bệnh ah ?
* Bệnh gì ?
* Thần kinh không ổn định….
* Ờ, sao biết.
* Hiiiiii.
* Tao đang yêu mày ơi, * Vậy ah, mày yêu ai, có thấy mày chơi với em
nào đâu ?
* Tao yêu một em cave.
* Trời , lạy hồn….
* Hiazzzzz, khổ thế đấy, biết làm sao Tôi kể lại hết với thằng bạn mọi chuyện đã qua,
nó mắt tròn mắt méo, không nghĩ tôi lại máu
vậy, hiazzzzz. * Vậy gọi cho em nó đi chứ còn gì nữa.
* Tao biết nói gì đây.
* Thì nói là gặp nhau tý được không ?
* Gặp để làm gì ?
* Ơ hay, thằng điên này, làm nháy…
hahaaaaaaaa. * Ôi, thì cứ bảo là làm nháy nhỉ, tao thử gọi em
nó đi cafe xem sao.
* Ờ, alo đi, tao đi nấu cơm cho mà ăn….. nó quay
đi và lắc đầu ngao ngán. ……………………………………… * Alo, ai đó ạ ? đầu kia là giọng một cô gái tỏ ra
khá mệt mỏi.
* Anh gặp em chút được không ?
* Nhưng anh là ai ?
* Thì gặp là biết thôi mà,
* Em không rảnh anh ơi, nói rồi em nó cúp máy…. * Hix, thật là yết kiêu, tôi thầm nghĩ. ……………………………………. 20h * Alo, em có thể ra nhà nghỉ xx Phạm Văn Đồng
không , Giá cả không nghĩ nhiều.
* Ok, 1h nữa em mới hết khách, anh đợi nhé. Tôi đến nhà nghỉ nhận phòng và lên chờ đợi, cảm
giác vẫn hồi hộp, nhưng lần này, sự hồi hộp
không phải là tình dục, mà đơn giản tôi muốn
được nhìn thấy em, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn 30p, cảm giác như thời gian trôi thật nặng lề,
lâu thật lâu, mong từng tiếng động, đợi từng
tiếng gõ cửa, cứ hội hội như thế, từng giây từng
giây. Cộc ! cộc ! * Mời vào ….. Dung đẩy cửa bước vào, tôi như choáng ngợp
trước em, quần ngắn hết sức có thể để lộ cặp đùi
thon dài và trắng bóc với chiếc áo ngắn hở rốn
bó sát, tôn nên vẻ đẹp của đôi gò bồng đảo căng
phồng xinh tươi. Dung trố mắt nhìn tôi và cười : * Là anh sao, đợi điện thoại anh mãi, sao không
thấy liên lạc ? Trời, em cũng nhớ tôi sao ? cũng mong đợi tôi
sao ? biết vậy, tôi gọi cho em nhiều lần rồi,
hiazzzz, đời thật là bất công. Em chạy ra ôm lấy tôi như đôi tình nhân đã xa
nhau bao năm, hôn lên má tôi, thật dễ chịu, cái
cảm giác thật bình yên, có lẽ, đó là cả giác của
tình yêu, điên thật rồi….. * Không hiểu sao, em nhớ anh quá, cũng không
hiểu sao, em lại nhớ…. * Anh cũng thế, nhớ , em cười thật xinh. Dung lần cởi từng chiếc cúc trên áo tôi, khẽ xoa
lên ngực tôi, tôi giữ tay em lại : * Anh chẳng cần những điều này đâu.
* Em hiểu, hiểu trong ánh mắt anh cần gì ở em.
* Em hiểu gì ?
*………………………………….
* Anh chỉ cần gặp em, nghe em nói, thấy em cười
là đủ rồi, có lẽ anh là thằng điên nhất thế giới, nhưng lúc này anh thất mình hạnh phúc nhất thế
giới, kệ đi, cuộc đời là vậy, hạnh phúc đâu phải
vinh quang mới có, hạnh phúc là khi người ta
biết đủ, biết ước mơ, dám đổi thay ngay dưới
cũng bùn, tôi vốn ít học, nên có thể đó là ý nghĩ
ngu dốt, nhưng tôi thấy hạnh phúc, vậy là tôi đã biết thể nào là đủ cho bản thân mình. * Có lẽ, có lẽ…….anh nhớ em quá….
* Anh có tin vào tình yêu không ?
* Tin gì chứ ?
* Tình yêu đôi khi vô duyên khi cứ bắt họ nhớ
thương nhau…..
* Anh đã một lần yêu, lớp 10, nhưng tình yêu hòi đó trẻ con lắm,
* Là sao ?
* Là khi yêu, chả dám ngồi gần nhau lắm, sợ bạn
bè trêu, chỉ viết thư, mỗi ngày 1 lá thư, nhưng
thấy hay và lãng mạn lắm…..
* Em cũng yêu một lần, hồi đó học cấp 3, nhưng rồi cũng chả đâu vào đâu… chỉ là trẻ con, nghĩ
mọi thứ đơn giản quá, yêu trong cái nhìn màu
hồng, nên dễ vỡ mộng. * Yêu …. là thế. Tôi cười chống chế.
* Em làm nghề này lâu chưa ?
*………………….
* Mà có sao đâu nhỉ, anh cũng không muốn nhớ
đến nó là gì, Dung lặng im, tôi thật ngố, có lẽ em cũng không
muốn nghĩ đến công việc của mình lúc này, em
muốn sống như những cô gái bình thương, biết
yêu, biết thương, thủy chung với một ai đó
chăng ? Dung ghì chặt lấy tôi, rồi nhắm mắt lại, tôi ôm
em, chưa bao giờ tôi có cảm giác cần che chở cho
một ai như lúc này, tôi muốn em được bình yên,
dù chỉ là bình yên trong giây lat, em thiết ngủ lúc
nào không hay, thấy em mỉm cười khi ngủ, tôi
như vỡ òa trong hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và chóng vánh. Đang bâng quơ nghĩ thì : * Em muốn làm tình với anh…
* Vậy ư ?
* Em muốn dành hết tình yêu cho anh, muốn làm
tình bằng con người em, bằng những ham muốn
thực sự….
& cuộc sống là vậy, phần con đôi khi lần át phần người cũng đơn giản bởi tôi là một con người
với những đam mê tiềm ẩn, những đam mê theo
bản năng đó là tình dục…. Còn nhớ khi nhỏ, quê tôi nghèo làng quê vắng vẻ
lặng lẽ, những trưa hè bọn tôi trốn nhà đi chơi,
rồi tụ tập ở nhà cô tôi, cô là con của ông là anh
em vơi ông nội tôi, cô hơn tôi hai tuổi, tôi với cô
cùng nhiều đưa trẻ khác chơi trò vợ chồng, cũng
chưa bao giờ chúng tôi được biết đến tình dục, nhưng cái bản năng như mách bảo, tôi đóng vai
chồng, cô cùng mấy đứa con gái khác làm vai vợ,
tất cả cởi hết quần áo ra nằm chờ tôi đưa dương
vật vào âm đạo của từng người một, tôi cũng
không nhớ nổi cảm giác nó như thế nào, chỉ đơn
giản là thích thú với cái trò chơi đó, cái trò chơi đã ăn sâu vào tâm trí lũ trẻ chúng tôi, và nhà ông
tôi, vườn bạch đàn, nhà bỏ hoang là những nơi
chúng tôi hay ghé đến, 14 tuổi, tôi đã được con
bạn cạnh nhà hôn lên dương vật, và tôi hôn lên
âm đạo của cô bạn. Thời gian cứ qua đi, khi
chúng tôi đã lớn, gặp lại nhau, mọi thứ dường như đã vùi chôn vào quá khứ, nhưng có lẽ tôi
không bao giờ quên cái tuổi thơ đây cảm xúc
ấy….. Em đè lên tôi, hôn lên môi tôi, lưỡi chúng tôi
quấn vào nhau, dường như không muốn dứt, tôi
muốn cào cấu, muốn ngấu nghiến em trong trái
tim tôi, trong ý nghĩ tôi, tay tôi ghì xiết lên em,
cảm giác da thịt nóng hổi làm tôi tê cứng, em đẩy
tay tôi vào âm đạo em, * Em yêu anh, hãy dành tình yêu cho em đi anh Tôi thở gấp, đẩy mạnh em lên, hôn lên đôi ngực
của em, sự ngọt ngào và miên man khó tả, tôi
hôn như chưa bao giờ khát khao đến thế, như
một đưa trẻ khát sữa vồ vập vào lòng mẹ, tôi
như một kẻ khát tình vồ vập vào yêu thương,
em nhấn đầu tôi xuống nhẹ nhàng như muốn mời gọi tôi đến một nơi xa lạ trà đầy quyến rũ,
chiếc quần nót hồng mỏng manh đã ướt, chiếc
lưỡi của tôi không cưỡng lại sự quyến rũ ma lực,
mọi thứ chỉ hiển hiện ra khi chiếc quần kéo
xuống, tôi vồ vâp hôn lên âm đạo của em, nốt
hết những dòng nước vào trong mình, em ưỡn người như muốn dành hết cho tôi dụng vọng
trong em, tình yêu trong em, đưa lưỡi vào sâu
âm đạo, cái vị mặn khiến tôi nghiện cho đến mãi
về sau, tôi luôn khát khao được hôn lên âm đạo,
thật lâu & thật nhiều, nó như làm tôi đê mê, là tôi
mạnh mẽ hơn khi làm tình với một ai đó….. * EM thích quá, nữa đi an….h…hh Tôi quay lên đưa dương vật vào miệng em, cái
miệng thật xinh, thật đáng yêu, tôi ghì chặt liếm
lên âm đạo em, em thổi kèn cho tôi, có lẽ, cảm
giác đó thật khó tả, * ahhhh…hhhhh, anh cũng thích lắm, anh yêu
em….. Sau một hồi, tôi bế em lên trên bàn, đưa dương
vật của mình vào âm đạo của em, tôi cũng không
nghĩ tại sao, mình lại không mang bao, có lẽ, tâm
trí tôi lúc này là vô vị, sự khoái lạc đã thôi miên
tôi, Sự căng cứng của dương vật khi đưa vào âm
đạo đầy nước thật đê mê, khi nó ngập trong âm
đạo của em là khi hạnh phúc tột cùng, từng nhịp,
từng nhịp ra vào, những tiếng rên nơi cổ họng,
tôi thich bế em lên, vào chơi, cảm giác vào sâu
và mạnh, * Ahhhhhhhhhh, anh ra rồi, thích lắm…
Ahhhhhhhhhh.
* Vẫn cứng mà anh, cố nên, em muốn
nữa….ahhhhhh… Một lần chơi và 2 lần xuất, tôi không nghĩ mình
khỏe đến vậy…. tôi yêu cái âm đọa căng múp
của em, tôi yêu đôi ngực đê mê, tôi khát thèm
những dòng nước mạng vị mặn của dục vọng, * Anh nghiện âm đọa của em rồi, anh ước được
hôn nó mỗi đêm, để được yêu em và được bên
em…
Cái cảm giác đê mê như ăn sâu vào mỗi con
người, nó khống chế lý trí, và tôi cũng như vậy,
dụng vọng đã khống chế tôi, * Em vào tắm đây, Em hôn lên moi tôi, rồi tụt xuống hôn lên dương
vật của tôi, lúc này nó vẫn căng cứng chưa chịu
xuống, rồi em đi vào, chưa bao giờ tôi thấy em
quyến rũ như vậy, * Anh vào tắm chung cùng em nhé…. * Vâng, Hai tôi kề bên nhau trong hơi ấm của tình yêu, có
lẽ, cảm giác khỏa thân, ôm nhau rồi đứng dưới
vòi hoa sen thật thích thú và lạ lẫm, * Anh lại muốn nữa, anh lại thèm rồi Nói rồi chưa kịp để em trả lời, tôi quỳ gối xuống,
hôn lên âm đạo của em, chiếc lưỡi như có phép
lạ, quấn lấy âm đạo ngọt ngào của em, nhịp
nhàng đưa vào bên trong rồi từ dưới lên trên, tôi
đá lưỡi trên điểm G làm em ưỡn ra rên rỉ, * Ahhhhhhh….hhhhh…. Bú và bú, tôi quàng tay vào sau mông em, nhấn
chặt âm đạo của em vào miệng tôi, tôi thèm, tôi
ham muốn, tôi ước ao, biết nói thế nào cho đủ
nhỉ, tôi tham lam đến tột độ trong sự ngon lành
của tình dục, nước từ âm đạo của em ra càng
nhiều thì tôi càng thấy thỏa mãn, vị mặn, vị ngậy, như quánh lại nơi đầu lưỡi, * Ahhhh….. hãy liếm vào hột le của em đi
anh….em ham muốn quá….ahhhhh… Tôi lấy răng hơi cắn nhẹ vào hột le, có lẽ em như
ngất lịm đi vì sung sướng, lưỡi tôi đưa sâu vào
lỗ, dường như nó đã rộng mở mời chào dương
vật của tôi, tôi nâng một chân em lên, rồi đưa
dương vật mình vào âm đạo của em, và dập
nhịp nhàng, những tiếng kêu lạch bạch như phá vỡ khoảng không gian bé nhỏ, * Ôiiiiiiiiiiiiii, thật là tuyệt, nữa đi anh……….hhhhh
….ahhhh. Tôi lấy một ngón tay đưa vào lỗ đít em, và nước
từ âm đạo chảy ra, đủ trơn để tôi đưa ngón tay
của mình vào, rồi hai ngón tay, rồi 3 ngón, sau đó
tôi rút dương vật ra vào đưa vào lỗ đít em,
chúng tôi như dã ròi vì khoái cảm, dương vật bị
bó chặt, em cúi xuống cho tôi làm từ đằng sau, tôi tăng cường độ, sự kìm hãm cũng vô vị, nhanh
chóng bắn vào hết lỗ đít em… Chúng tôi ngồi vật ra nhà tăm, trong niềm hân
hoan của tạo hóa……