Ring….ring…ring…. tiếng chuông cửa vang lên dồn
dập khiến ánh đèn trong phòng khách vụt sáng,
lúc này đã hơn 9h tối, trời hãy còn mưa lất phất,
nhưng chỉ những hạt mưa như thế thì chẳng thể
nào khiến một người bướng bỉnh như Duyên e ngại, chỉ khoác bên ngoài chiếc áo gió sơ sài dưới
hàng mưa nhè nhẹ, cô vẫn tiếp tục ấn chuyên như
thể thúc giục vị chủ nhà bên trong, và rồi tiếng
khóa cổng cành cạch vang lên, …
- Em làm gì mà bấm chuông như cháy nhà thế
Hùng, người đàn ông năm nay chỉ vừa ngoài 30, cũng chính là người quen của Duyên, nhưng lý do
hôm nay Duyên tìm đến nhà anh ta vì anh ta hiện
đang là đội trưởng đội chuyên án hiếp dâm mà cô
chính là người rất quan tâm. Đã quá quen và hiểu
tính ý, Duyên tự tiện mở rộng cửa rồi dắt chiếc xe
máy vào sân dựng gọn gàng, rồi như thể là nhà mình, cô thoăn thoát bước vào trong, rũ áo rồi
ngồi phệt xuống ghế sofa, Hùng cũng vừa từ
ngoài bước vào trong, chưa kịp nói gì thì Duyên đã
chặn họng
- Chị Ly đâu rồi anh?
- Thì giờ này chắc cũng vừa tan lớp ra, khoảng hơn nửa tiếng nữa thì chắc là về đến.
Ly là cô vợ mới cưới được hơn 2 tháng của Hùng,
dù Hùng ngoài 30 nhưng Ly thì cũng chỉ ngang
ngang tuổi Duyên, cũng chỉ hơn 25 một chút. Tiếc
chút ít thời gian buổi tối, Ly thường xuyên đăng ký
các lớp học có khi là ngắn hạn, có khi là dài hạn, miễn làm sao giết được thời gian trong những khi
chồng mình đi công tác, hay chỉ đơn giản là cho trí
não của mình được hoạt động.
- Thồi ta vào vấn đề chính, em đến đây vì muốn cho
anh xem một thứ
Duyên nặng giọng hơn và lấy ra cho Hùng xem, mảnh giấy mà cô tìm thấy được trong cốp xe với
những lời đe dọa. tối nay Duyên đến đây không
phải chỉ là để cho Hung xem những dòng chữ đó,
cô cũng thừa biết có đi giám định dấu tay hay cái gì
trên mảnh giấy đó đền không có kết quả, Duyên
đến đây vì với tư cách là 1 nhà báo, đề nghị Hùng – vị đội trưởng đội chuyên án, cho phép cô tham gia
chuyên án dù với bất cứ vai trò nào. Trong lúc
Hùng còn đang tỏ ra ngập ngừng chưa biết có nên
đồng ý hay không thì bên ngoài tiếng cửa bật mở,
Ly đang dẫn xe vào trong, trước giờ chuyện phá
án hay công vụ Hùng đều không cho Ly biết hay nhúng tay vào, nên anh nhanh chóng nói với
Duyên trước khi Ly kịp tiến vào trong nhà
- “ sáng mai, sau 10h, em đến văn phòng gặp
anh…”
Không phải là người hay xài đồng hồ “dây thun”,
khi Hùng quay về phòng làm việc của mình tại trụ sở công an quận, Duyên đã ngồi sẵn đợi anh,
không cần phải hỏi lại lý do Duyên đến đúng giờ, vì
anh đã quá hiểu tính khi cô gái này, Hùng tiến đến
abn2 làm việc, kéo ngăn bàn ra và lấy ra 1 phòng
bị được gấp méo cẩn thận, đem đến trao cho
Duyên - Em cứ mở ra xem thử, đây chỉ là những tấm hình
rửa thêm, những tấm chính đã được lưu trong hồ
sơ riêng rồi
Đôi thay thoăn thoắt cùng với anh mắt nghiêm túc
tò mò, Duyên trút toàn bộ những tấm ảnh lên bàn,
quả nhiên đúng là ảnh phục vụ hồ sơ chuyên án, toàn là những bức ảnh chụp rất kỹ hiện trường vụ
việc lần trước, từ sàn nhà, bàn ghế, chiếc bình
bông bị bể cho đến chăn giường nhàu nát, toàn bộ
khung cảnh như được tái hiện toàn bộ trước mắt
Duyên
- Anh cho em xem những tấm ảnh này để làm gì, cái em cần là anh có đồng ý cho em tham gia vào
hay không?
- Duyên, em đừng vội, cứ xem kỹ lại 1 lần nữa đi,
không phải vô cớ anh hẹn em lên đây chỉ để cho
em nhìn qua mấy tấm ảnh này đâu.
Ánh mắt nôn nóng của Duyên dịu xuống, cho thận trọng cầm từng bức ảnh lên, săm soi thật cẩn thận
như thể đang cố tìm ra một dấu vết hay một chi tiết
nào đó. Nhưng vna64 không tìm ra cái gì đó khác
thường, vẫn là chụp cảnh hiện trường, ảnh chụp
rất chi tiết từ toàn cảnh cho đến từng đồ vật, một
số tấm ảnh chụp cận cảnh hơn, nhất là chụp những mảnh áo, vải bị bọn hiếp dâm trong cơn
hoang dại xé hoặc cởi ra từ người của nạn nhận.
Như hai tấm hình mà Duyên đang cầm, đều chụp
cận cảnh 1 chiếc quần lót phụ nữ màu xanh nhạt
có ren mỏng bị xe toạc hẳn 1 bên, nằm bèo nhèo
dưới sàn, “vậy thì có gì là lạ, khi cơn thú tính đã nổi lên việc bọn chúng xé và cời chiếc quần đó ra và
ném xuống đất là chuyện bình thường cơ mà?”.
Duyên thầm nghĩ như thế và định cầm lấy những
tấm ảnh khác xem, nhưng cô thoáng sựng người
lại và đưa mắt nhìn lại tấm ảnh mình đang cầm, và
buộc miệng nói - Khoang đã…
Rồi đưa mắt nhìn Hùng đầy do xét rồi cuối xuống
tấm ảnh
- Thời sinh viên, bọn em cũng có học qua lớp nhíp
ảnh, tuy là không chuyên sâu như bên kỹ thuật
hình sự, nhưng em thấy rõ ràng tấm ảnh này không nhằm mục đích chụp chiếc quần lót bị rách
này…mà trọng tâm của nó là chụp…cái này
Vừa nói, Duyên vừa giơ tấm ảnh lên và chỉ là phần
lấm thấm trăng trắng phía bên cạnh chiếc quần, đó
như là 1 lớp bộp rất mỏng còn rơi vãi lại trên sàn
nhà thì phải, Duyên vẫn còn đang phát triển trí tưởng tượng của mình để cố mà lý giải xem vì sao
bức ảnh này lại được chụp như thế thì Hùng đã nói
ngay
- Phải, tấm ảnh đó không phải chụp chiếc quần lót.
Thứ mà em thấy nó là Ma Túy.
Duyên sững hẳn cả người, quản nhiên đúng là như vậy, và dấu vết đó cho thấy dường như
người dùng ma túy đã làm rơi vãi xuống sàn, chứ
nếu chụp 1 chiếc quần rách thì chẳng có ý nghĩa gì,
Hùng tiếp lời
- Hơn nữa, quan phân tích, kết quả cho thấy đó là
loại ma túy tổng hợp nhưng lại rất tinh khiết, có thể nói là loại thượng hạng mà không phải loại tội
phạm nào cũng có được.
- Điều đó có nghĩa là …. (Duyên có vẻ ngập ngừng
thì Hùng đã tiếp lời)
- Trên địa bàn chúng ta, cộng với hai quận vùng
ven giáp ranh có tất cả 7 vụ hiếp dâm tập thể, nạn nhân đều là những phụ nữ khá hấp dẫn, đa phần
trong số họ thuộc tầng lớp giàu có, tài sản thì
không bị mất là bao thì cho thấy nhóm tội phạm
này chủ yếu là cưỡng hiếp nạn nhân chứ không
phải vì lấy tài sản, nhưng anh vẫn chưa cho em biết
1 điều, trong các vụ án bọn anh đều tìm được cùng một loại ma túy như thế bị rơi vãi lại hiện trường.
Đây lại vốn là thứ ma túy thượng hạng, chứng tỏ,
băng nhóm này có thể thuộc thế giới tội phạm đặc
biệt nguy hiểm
Duyên chần chừ rồi nói ngay ra suy nghĩ của cô
trong đầu mình cho Hùng biết - Vậy ý anh là, không muốn em tham gia vì đây là
dạng băng đảng nguy hiểm
- Tôi trời! (Hùng cười mỉm) anh còn lạ gì tính của
em, anh chỉ muốn cho em biết như vậy, nếu em
tham gia sẽ là rất mạo hiểm, nhưng anh lại không
muốn cản… Và đáp lại Hùng, Duyên chỉ khẽ miểm cười và gật
đầu. D(iều đó đủ cho cả hai biết kết quả của cuộc
nói chuyện. Dưới hàng bóng râm của hàng cây bên
đường, Duyên từng bước chầm chậm tiến ra bãi
giữ xe công an Quận, mọi sự kiện sau cuộc nói
chuyện bắt đầu được Duyên xâu chuỗi lại: “… một nhóm ít nhất là 04 tên, có thể chúng thuộc
hàng đại gia, là dân chơi ma túy, chúng có sở thích
hãm hiếp phụ nữ, thường hay rình các phụ nữ
xinh đẹp, trong các vụ án chỉ có 1 lần chúng hãm
hiếp 1 chị nhân viên văn phòng bình thường trong
vườn cao su khi chị đang chạy xe trên đường vắng, có lẽ để tăng phần kích thích, chúng luoon6
sử dụng ma túy trước khi làm nhục nạn nhân…”
Với Duyên bấy nhiêu đó manh mối thật quá ít ỏi, và
với Hùng và đội chuyên án của anh, manh mối
cũng quá mơ hồ, dù là có thừa quyết tâm nhưng