P3
Kể từ ngày hôm đó, trong đầu Duyên luôn bề bộn
những suy nghĩ liên quan đến vụ án, không biết
có phải vì những dòng chữ đe dọa mà Duyên nhận
được hay vì tinh thần của một nữ nhà báo thôi
thúc cô, nhưng rõ ràng là Duyên không thể dứt ra khỏi vụ này được, cứ đến cuối tuần là Duyên lại lên
công an quận tìm gặp Hùng xin đọc các tài liệu hồ
sơ, nhưng quả đúng như Hùng nói, các căn cứ cứ
thật là mơ hồ, dấu vết tại hiện trường chẳng có gì
rõ ràng. Hôm đó, Hùng điện thoại hẹn Duyên chiều
hôm sau đến trụ sở bàn công chuyện, hóa ra sau nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc, phía công an đã động
viên được nạn nhân gần nhất của vụ việc khai báo
sự việc, đó chính là chị chủ nhà (xem P1) nay vừa
ra viện. Duyên được Hùng ưu ái cho ngồi cùng bàn
như trợ lý để nghe chị ta nói chuyện, Duyên cũng
nhận ra được chị ấy đã phải kìm nén cảm xúc cũng như mặc cảm kinh khủng khi mở miệng nói ra
những lời đầu tiên, cuộc trò chuyện kéo dài hơn
20p thì kết thúc, chuyện chuyện thu nhặt được
cũng chẳng có gì mới mẻ, đại khái là:
…. Chiều hôm đó, khi đưa con gái nhỏ của mình
qua nhà bà ngoại chơi, chi ta quay về nhà, lúc đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt, vào nhà xong thì chị
vẫn đóng cửa rào ngoài sân lại, những loài nhà có
sân vườn thì cừa ngoài luôn thấp, và có năm mơ
chị cũng không nghĩ rằng ó người dám từ ngoài
leo vào trong nhà chỉ để hãm hiếp mình. Chi ta lên
phòng ngủ, kéo màn cửa lại và chuẩn bị thay quần áo, vừa cởi được chiếc nút áo đầu tiên thì nghe có
tiếng gì đó dưới nhà, chị ra đầu cầu thang nhìn
xuống, thì chẳng thấy ai, không yên tâm chỉ bước
hẳn xuống dưới nhà kiểm tra thấy những dấu bùn
đấy loan lỗ trên cảnh cửa ngoài sân và đâu đó ở
trong sàn nhà, vô cùng hốt hoảng, hành động đầu tiên của chị là lấy chi61c điện thoại trong túi ra định
gọi cho ai đó, nhưng từ phía sau đã có đôi bàn tay
rắn khỏe vòng ôm lấy bụng, chị sợ quá, hét lên kêu
cứu nhưng lại có một bàn tay khác bịt kín lấy
miệng mình, và cứ thế chúng khống chế và bế chị
lên lầu, sau khi ném chị lên giường, chúng lấy dây trói ở đâu ra chị cũng không biết, trói ngược hai
tay ra phía sau lưng, còn hai chung thì đè ghì thật
chặc, khống chế xong chúng thoải mái sờ mó
khắp người mặc cho chị ta gồng mình quằn quại…
trong lúc đang hãm hiếp, chị vẫn kịp thấy hai tên
khác lôi chị giúp việc đang bất tỉnh vào phòng, thế là chúng phân chia ra, hai tên tiếp tục làm nhục chị,
còn hai tên khác thì bắt đầu cời đồ chị giúp việc ra
để hòng hãm hiếp. Quản đúng như suy nghĩ của
Duyên, dù chị ta hoảng sợ và không tểh nhớ được
mặt những kẻ đảm hiếp mình, nhưng vẫn nhớ rõ
sau khi đã trói và đè chị được xuống giường, đúng là chúng có lấy cái gì đó ra, qua hành động
mô tả thì quả là chúng hít Heroin cho hưng phấn,
và cũng từ đó chúng trở nên thật đáng sợ, chỉ
muốn xe cả quần áo của chị ra dù rằng chị không
thể chống cự được…”
Húng ngán ngẫm phải thú nhận rằng những lời khai của chị ta gần như không giúp ích gì được,
Duyên cũng hiểu và đành phải mang tâm trạng thất
vọng về nhà. Về đến nhà, Duyên càng thêm tức tối
trong lòng, khi nhận được một phòng thư khá
dày, bên trong là hình của Duyên, những tấm ảnh
của cô khi đi làm khi đi chụp ảnh, khi ăn trưa mà ai đó đã lén theo dõi để chụp lại, kèm theo mảnh giấy
cũng chỉ với vài dòng ngắn gọn được đánh máy
thật cẩn thận
“…dù đã cảnh cáo nhưng cô em vẫn ngoan cố, tiếp
tục can dự sâu vào, vậy đừng trách bọn anh quá
đáng, tụi anh đã xem hình của em, trông rất được, mong sớm có dịp được làm tình với em…”
……………………………… - Vậy chính xác là bao nhiêu tuổi
- Sinh năm 1986, ra trường 3 năm, vậy là 25 tuổi
Trong lúc Duyên đang bề bộn ngập đầu với công
việc thì cô lại đang là con mồi trong tầm ngắm của
những kẻ mà cô muốn tìm ra. Trong tiếng nhạc
xập xình căn phòng karaoke, một tấm hình Duyên đang loay hoay chụp ảnh được bàn luận bởi hai
người nam giới
- Chưa có gia đình hả, tao thấy được đó, những
loại như thế này khiến tao hứng thú hơn bình
thường, mày hú hai thằng kia chuẩn bị đi nhé, tao
đang muốn thử gái nhà báo có hương vị gì khác đàn bà hay không đây
Thằng đang cầm tấm ảnh – Hòa (cũng chính là
thẳng trưởng nhóm tội phạm này) nói với một nụ
cười tỏ chừng thích thú, ánh mắt nhìn săm soi
người phụ nữ trong bức ảnh. Rồi bất chợt hắn
nhíu mày lại: - Vậy còn…đây là ai, tấm này chụp được khi nào
đấy?
Vừa chỉ vào tấm hình, Hòa đưa ánh mặt nhìn về
một thanh niên dáng vẻ lụp xụp... thấy Hòa hỏi dồn
tên ấy cũng tỏ chút bối rối cầm tấm ảnh nhìn, bất
giác quả là hắn không nhớ rõ là chọp ở đâu. - Mẹ kiếp, nuôi lũ bọn mày có phải tốn cơm quá hay
không, có mỗi chuyện rình xem con nhà báo đó đi
đâu, làm gì mà cũng làm không xong.
Tên Hòa tức giận cầm xấp ảnh nép vụt vào mặt tên
thanh niên kia, khiến hắn vô cùng hốt hoảng, cuối
xuống nhặt những tấm hình lên, rồi mắt hắn sáng lóe lên như vừa nhờ ra cái gì đó
- À, em nhớ rồi, tấm này cũng gần đây thôi, tối đó
con Duyên sang nhà thằng Hùng, vào nhà khoảng
hơn một tiếng thì ra, còn…còn con nhỏ bên này
hình như là vợ thằng Hùng, hình như tên là Vy,
phải rồi, Vy đó anh Hòa Thông tin như đánh trùng vào nhu cầu của Hòa,
hắn tươi tỉnh trở lại:
- Hùng à, à có phải thằng Hùng, trưởng nhóm
chuyên án chứ gì, hóa ra là nó….hà hà tụi bây coi,
con vợ của nó cũng không thua gì con nhà báo
đâu hả… Cả phòng vang lên những tiếng cười vui vẻ khi lời
lẽ pha chút dâm ô của Hòa vẫn thường như thế
mỗi khi tìm ra được một đối tượng mới…
- O là la, chuyện nay thú vị đây, tụi bây phân ra,
phần con Duyên cứ để đó, bây giờ tao muốn tụi
bây sắp xếp để anh em tụi tao đè được còn vợ thằng Hùng xuống giường, lúc đó phần tụi mày
đảm bảo không thiếu
Rồi hắn quay sang vỗ vai gã ngồi bên cạnh từ này
giờ tỏ ra ít nói:
- Vợ công an đó, chắc là ngon…ha ha
Vừa nói gã Hòa vừa móc trong túi ra những tép nhỏ nhỏ trắng trắng, ném về phái tên thanh niên:
- Mày ra với tụi nó lo chuyện này đi, còn tối nay lo
mà nhập hàng cho xong, đi đi…
Nói thì nói vậy, bàn thì bàn thế, chứ để theo dõi đã
khó, nay phải tim cơ hội để hãm hiếp Vy thì chẳng
dễ tý nào, là vợ cảnh sát đặc nhiệm, thường ngày Vy lại chỉ lui tới những nơi đông người, khó lòng
mà tiếp cận được, có đội lúc nhóm được Hòa cử đi
rình mò cảm thấy chán nản, chúng thầm nghĩ gã
Hòa và những “chiến hữu” cốt từ của gã sao mà
phiền đến thế, muốn thỏa mãn thì chẳng ra tìm dỉ
mà chơi, cứ lăm lăm muốn hưởng cảm giác mạnh mới thích chứ. Nhưng cũng may trời xuôi đất
khiến thế nào mà cơ hội đó bỗng nhiên nhanh
chóng xuất hiện…
- Tụi bây nói thật chứ..
- Anh Hòa yên tâm, đảm bảo chính xác. Thằng
Hùng vừa được lệnh cử đội của nó lên Ban Mê Thuột, ém quân để úp sòng bài trên đó, ít nhất là
một tháng mới xuống lại dưới này.
- Ha ha, một tháng hả, cần mẹ gì một tháng, chỉ cần
một đêm là đủ, con vợ nó vẫn ở nhà chứ
- Dạ, vẫn ở nhà…nhưng mà nó không có ở một
mình đâu anh Hòa nhíu mày lại như thể niềm vui vụt tắt, thấy ánh
mắt không hài lòng, thằng đang nói nhanh chóng
tiếp lời
- Anh đừng lo, hơn hai tuần này tụi em xem kỹ
lắm, con vợ nó chắc sợ ở nhà buồn nên gọi người
quen tới ở chung. - Người quen? Là ai?
- Dạ là thím của nó, nói là thím chắc về vai vế thôi,
chứ em nhìn nó chừng 38 hay quá lắm 40 là cùng,
còn dẫn theo một đứa con đang đi học nữa
- Vậy sao, con nhỏ đó học lớp mấy?
- Tụi em không rõ chỉ thấy mặc áo dài thì chắc là học cấp 3…
- À hà hà, cứ cho là 40 tuổi đi, mà có con gái học
cấp 3, coi bộ “ thím” này đẻ sớm quá hả…
Vừa nói, gã Hòa vừa nhếnh mép cười, ra vẻ khoái
chí trong khi dưới bùi của hắn như đang cưng
cứng lên, rõ ràng là chỉ nghe kể lại nhà không chỉ có con vợ trẻ đẹp mà còn có thêm hai mẹ con kia
nữa đã khiến gã cảm thấy vô cùng phấn khởi
- Lần này tụi mày giỏi, tụi bây chuẩn bị đi, lần này
tạo cho phép tụi bây đi theo với tụi tao, nếu hai mẹ
con nó mà coi được, ha ha, cho tụi bây thoải mái…
Một tháng, Hùng phải công tác đặc biệt một tháng, trong một tháng đó, chuyên án mà anh theo đuổi
phải tạm dừng, và trong một tháng đó sẽ có nhiều
biến cố xảy ra, mà ngay cả Hùng hay Duyên, cô nhà
báo trẻ cũng không tưởng tượng hết được.